- Đêm khuya đọc đoản ngủ ngon nào cả nhà :3
~Tiểu Nha~
-------------------ĐOẢN-----------------
Đêm tân hôn, anh bỏ lại cô trong căn phòng vắng, nằm trên chiếc giường lớn, cô vô hồn nhìn trần nhà, điện thoại bên cạnh vang lên, cô chậm rãi bắt máy, đầu dây phía bên kia truyền đến giọng nói ồ ồ của anh:" A Phong, đêm nay chắc anh không về được rồi, cô ấy không muốn anh đi, phía ba mẹ em lo giúp anh được chứ?"
Cô dịu dàng trả lời :" Vâng, em biết rồi" Hôn nhân của hai người chẳng qua là do ép buột của mấy vị tiền bối, cho họ 4 tháng sống chung với nhau để tìm hiểu, cô mới biết, thì ra anh đã có người thương rồi, anh cho rằng cô cũng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng anh không biết cô thật sự yêu anh lâu rồi.
Cô trong mắt anh là người hiểu chuyện, phải, cô hiểu phải như vậy mới không làm anh chán ghét cô ngăn cản tình yêu của anh, cô chưa bao giờ vì anh yêu cô gái kia mà làm ầm ĩ, cô còn giúp hai người qua mặt cha mẹ, cô xót lâm chứ, dâng người mình yêu cho người khác thật thê thảm cỡ nào, nhưng biết làm sao được, dù để anh xem cô là bạn thân vẫn đỡ hơn là để anh căm thù cô, phải không?
....
4 tháng sau, cuộc sống của 3 người vẫn cứ như vậy, cô vừa giặt đồ xong định lau tay đi ngủ một giấc, vì dạo này người cô rất khó chịu, thì lại nhận được điện thoại của anh, giọng anh ngập ngừng:" A Phong, hôm nay em nấu canh cua được không? Cô ấy mang thai thích ăn món đó, không phiền em chứ?"
Cô im lặng, một lúc sau mới trả lời:" để em làm, không sao đâu" đúng vậy, cô làm thì anh mới trở về, cô mới được thấy anh, 4 tháng này cô gặp anh chỉ đếm ở đầu ngón tay, cô thật sự nhớ anh, cô không được như cô gái kia, có thể nói nhớ anh, chỉ đành từ xa nhìn anh hạnh phúc, có ai đó từng nói rằng, khi bạn đã yêu người khác một cách mù quáng rồi thì hậu quả ra sao bạn vẫn sẽ không quan tâm, chỉ một lòng hi sinh để đổi lấy cái nhìn của họ.
" Được, vậy lát anh cho người về lấy, em không cần mang đến đâu" Không hiểu sao, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, lồng ngực anh lại nhoi nhói, anh không dám gặp mặt cô, vì anh sợ không đối mặt được với ánh mắt trong vắt ấy.
Cô nở nụ cười chua xót, anh vì cô gái kia lại không muốn gặp cô!
......Một đêm tháng 11, cô nằm trên giường ôm chiếc gối vào lòng cố gắng ngủ, một lúc sau bỗng nhiên bụng cô kéo đến 1 trận đau âm ỉ, cô xoay người đặt tay lên bụng, tiếp tục ngủ.
2h sáng, bụng cô bỗng nhiên đau dữ dội, cô mím môi chờ cơn đau qua đi, ai ngờ cơn đau không giảm lại có xu thế ngày càng đau hơn, đến lúc chân tay cô run lẩu bẩy, sắc mặt trắng bệch đầm đìa mồ hôi, cô run run với lấy chiếc điệc thoại gọi cho anh.
" Alo?" Giọng anh trầm trầm vang bên khiến cô nhẹ nhõm không ít.
" Trình.. Mân, bụng em.. Đau quá anh về được không?" giọng cô run rẩy khó khăn nói.Anh nhìn về phía phòng mổ, sau đó khẽ nói:" em chờ anh 1 chút được không?"
Cô nặng nề cúp máy chờ anh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, chờ, cô chờ...
Mãi đến 3h sáng vẫn không thấy anh về, cô lại gọi, lần này cô bật khóc nức nở:" Anh... Anh về... Chưa, em đau... đau quá.. hức hức..."
Anh vội vàng nhìn vào phòng phẫu thuật nói:" Hay là em uống tạm thuốc đau bụng được không, cô ấy đang khó sanh, anh không thể về được"
" Cạch" điện thoại trên tay cô rơi bộp xuống nền vỡ làm 2 mảnh, cả người cô rơi xuống giường, khóe mắt vẫn còn hai dòng nước mắt đang chảy xuôi, đến cuối cùng, anh vẫn không thể quan tâm cô dù chỉ một chút, vốn dĩ đã biết cô và anh là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể nào gặp nhau được, vì sao cô còn cố chấp đến như vậy? Cố chấp đến nỗi phải đền cả sinh mạng của chính mình.
A Phong, là tự mày chuốt lấy tổn thương!!!
.......Ở khu nghĩa trang ngoại ô, một người đàn ông thẩn thờ đứng nhìn bia mộ trước mặt, trên bia có hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo cưới trắng tinh, dịu dàng nở nụ cười hạnh phúc, chỉ là... Tại sao lại là cô?! Anh quỳ phịch xuống bãi cỏ, vùi đầu ôm tấm bia đá lạnh lẽo, hai dòng lệ nóng tuông trào, giọng anh càng lúc càng không khống chế được khóc lớn, tiếng khóc thê lương làm những người gần đó đưa mắt nhìn.
Nếu...hôm đó anh quay về kịp thời đưa cô đến bệnh viện, thì cô đã có thể sống, là anh hại chết cô, là anh hại chết vợ của mình vì sự ích kỉ của bản thân, cô chết vì sao anh lại đau như vậy? Cảm giác trái tim như vỡ vụn từng mảnh, vì sao, vì sao,vì sao vậy?
Anh ôm lồng ngực đang thắt chặt đến khó thở, anh yêu cô sao? Bóng dáng cô gái nhỏ luôn hướng anh mỉm cười dịu dàng, luôn đồng ý làm mọi việc vì anh từ khi nào đã quanh quẩn trong đầu anh? Nhưng muộn rồi, tất cả đều muộn rồi, cô đã bỏ anh mà đi, vợ à, A Phong! Có phải em rất hận anh đúng không? Có phải em đang trừng phạt anh đúng không?
Nếu có kiếp sau, trong 1000 bước tìm thấy nhau, em hãy đứng yên chờ anh đến, còn lại hãy để anh, để người chồng này bù đắp, được không em?
Bầu trời chiều ráng đỏ, vài ba con chim kêu văng vẳng, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo cánh hoa nhỏ rơi xuống, mọi vật trở nên xơ xác tiêu điều, khung cảnh thập phần thê lương!!
" Trong tiếng gió, anh như nghe tiếng em đang nức nở....!"
Một năm sau, anh mắc căn bệnh giống vợ của mình, ung thư ác tính! Thời gian sống của anh bây giờ chỉ đếm bằng phút, cạnh anh là cô gái kia, trên tay bế 1 đứa trẻ khóc sướt mướt nhìn anh.Anh thều thào:" Xin...lỗi.. Anh đã không thể cho em một danh phận, nhưng anh thật sự nợ vợ mình rất nhiều.... Thực xin lỗi..!"
Đến tận khi anh chết, anh vẫn để lại một câu ám ảnh tất cả mọi người trong phòng, A Phong, cô ấy đến tìm anh rồi!!!!!.........
Thanh xuân của em đã có anh bên cạnh, còn cô ấy, thanh xuân cả đời đều dành cho anh!!!!! Xin lỗi em nhiều, Nhược Hy!
----------------
