Giai Thụy này, nếu tớ nói, tớ không chờ cậu được lâu nữa đâu, liệu cậu có bỏ mọi thứ mà trở về với tớ không?
Mộc Hy ngồi ngẩn người nhìn về phía xa xăm qua khung cửa sổ nho nhỏ của bệnh viện. Cô đã ngồi nhìn về phía cổng bệnh viện cũng đã gần hai năm rồi, cô biết, hiện tại bản thân mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cô biết chứ nhưng cô vẫn cố gắng gượng để chờ đợi một người.
Chờ đợi một người, chỉ vì một lời hứa là quá ngốc nhưng Mộc Hy vẫn cứ đợi. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua thật chậm. Có chiếc lá nhè nhẹ men theo cơn gió rơi xuống bên khung cửa sổ. Mộc Hy cố kéo khóe môi nở nụ cười nhưng sao lại khó khăn đến thế, chỉ là một nụ cười gượng thôi mà cũng chẳng còn sức, tớ thật vô dụng mà phải không, Giai Thụy?
- Mộc Hy, ăn chút gì đi con!
Mẹ cô nói, chất giọng nghèn nghẹn, nhưng cô chẳng nghe được gì cả. Cô khác với mọi người, họ nghe bằng tai thì cô lại chỉ có thể nghe bằng mắt. Ngay từ khi còn bé, cô đã mất đi khả năng nghe của một người bình thường. Người khác có thể nghe được mọi thứ âm thanh còn cô chỉ có thể ngồi nhìn rồi ao ước. Cô muốn lắm được một lần nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng mẹ gọi cô, nghe tiếng chim lanh lảnh cất tiếng gọi nhau, nghe tiếng gió thì thào trong buổi chiều tàn cuối thu, hay chỉ đơn giản là tiếng ồn ào của cuộc sống...
Và cũng muốn được nghe thấy giọng nói của cậu, bằng tai, chứ chẳng phải những âm thanh rè rè từ máy móc. Chẳng biết giọng cậu như thế nào nhỉ? Liệu có như tớ nghĩ, giọng cậu trầm ấm ngọt ngào hay không?
- Lát nữa con sẽ ăn.
Giọng cô trở nên thiều thào như mất dần sức sống, đôi môi khô khốc lại một lần nữa mấp máy, "Mẹ này, khi tuyết rơi thì cậu ấy có về không?"
- Sẽ về, nhất định Giai Thụy nó sẽ về mà.
Sống mũi cay xè, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi tèm nhem trên khuôn mặt bà Tần. Mộc Hy chẳng phải con ruột của bà đâu nhưng từ khi thấy con bé trong cô nhi viện chẳng hiểu sao bà lại có cảm giác tình mẫu tử trỗi dậy. Bà biết con bé bị khiếm thính, mỗi lần nói chuyện đều ngước đầu lên nhìn khẩu hình miệng của người khác. Có những lần bà hỏi, "Mộc Hy, sao con không đeo máy trợ thính cho dễ nghe như các bạn?", nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười thật tươi, Mộc Hy đáp
"Con không thích âm thanh phiên dịch từ máy móc, con chỉ muốn được một lần nghe thấy những âm thanh sống động bên ngoài bằng chính đôi tai của mình thôi"
Giờ đây cũng chỉ vì biến chứng của khiếm thính mà Mộc Hy trở nên héo mòn từng ngày. Bà biết Mộc Hy vẫn đang gắng gượng, con bé vẫn cố gắng gượng để chờ người con trai tên Giai Thụy kia.
Giai Thụy là một cậu bé tốt, bà nhìn ra được cậu rất yêu Mộc Hy. Nhưng bà lại chẳng dám nói với Mộc Hy rằng, Hứa Giai Thụy đã chẳng còn tồn tại trên đời.
Nếu để Mộc Hy vì đả kích mà đau lòng đến chết thì thà rằng cứ để con bé mãi chờ đợi trong vô vọng.
Cơn gió se se lạnh của buổi chiều tàn đưa từng chiếc lá úa vàng mỏng manh rơi xuống. Tuyết sắp rơi rồi, cậu sắp về chưa, Giai Thụy?