4h sáng, đường phố vắng lặng dưới ánh đèn đường nhạt màu, một người phụ nữ có mái tóc đen ngang lưng đi bộ dọc vỉa hè, bước chân cô rất chậm, trên người mặc đồ mỏng dù thời tiết đã bắt đầu vào đông từ hai tuần trước.“Bình Bình....An An....”
Đôi môi tím tái của cô mấp máy hai cái tên, ánh mắt không tiêu cự, bản thân chỉ là như đang vô thức tiến lên, đôi khi sẽ vấp phải vật cản nào đó mà loạng choạng ngã, người phụ nữ này quả nhiên bị mù lòa.
“Diêu Hoa....”
Người đàn ông cuối cùng cũng đuổi tới nơi, anh gọi với tên cô, đồng thời nắm lấy tay cô kéo về.
“Cô lại trốn ra đường đấy ư, ngày nào cũng vậy, rốt cuộc có để người khác bớt phiền hà không hả.”
“Bình Bình...An An....”
Người phụ nữ không quan tâm bản thân đang bị lôi đi, miệng vẫn mấp máy những thanh âm nhỏ xíu, nửa như ra ngoài, nửa như nghẹn lại.
“Đúng là đồ đàn bà điên.”
Khác với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện dưới ánh đèn, lời nói của Tử Khang nghe thật chua chát. Cổ tay Diêu Hoa bị anh siết đến đỏ ửng. Vừa lôi vừa kéo, cuối cùng hai người họ cũng về đến nhà, căn hộ to lớn quá trống trải so với một đôi vợ chồng trẻ. Tử Khang lẳng mạnh cô xuống sofa phòng khách, anh lạnh lùng ra khóa cửa rồi đi thẳng lên lầu, không quên buông lời cay đắng.
“Thứ rác rưởi tàn phế như cô, không hiểu tồn tại đến giờ vì lý do gì?”
Vì lý do gì? Lý do gì? Diêu Hoa không ngồi ở ghế sofa nữa, đèn phòng khách đã tắt, cô thu mình ngồi trong góc tối. Cô biết, cô bị mù lòa. Nhưng, cô không điên. Hay là, cô thực sự đã điên mà không biết? Điên vì yêu anh, điên vì nhớ con, điên vì vận mệnh ngang trái, vì tình yêu khắc nghiệt, về cuộc hôn nhân đau đớn của hai người?
Diêu Hoa, 24 tuổi, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mỹ thuật. Tử Khang, 27 tuổi, là hội trưởng hội mỹ thuật quốc gia. Họ gặp nhau lần đầu trong sự kiện triển lãm ở Paris, rồi nhanh chóng trở thành đôi kim đồng ngọc nữ trong giới nghệ thuật.
Diêu Hoa 26 tuổi, Tử Khang 29 tuổi, đám cưới đẹp nhất một đời người đã diễn ra. Chỉ là không ngờ đến vận mệnh cố ý trêu đùa lòng người, chiếc xe hoa gặp tai nạn trên đường, một vụ nổ lớn, váy trắng cô dâu nhuộm đỏ trong tang thương...
“Mẹ, Tử Khang anh ấy...”
“Đừng cử động, vết thương của con vừa khâu 10 mũi, cử động mạnh sẽ rách ra. Tử Khang đang ở trong phòng phẫu thuật.”
“Mẹ, hãy đưa con đi gặp anh ấy.”
Phòng phẫu thuật mở ra, người bác sĩ mang bộ dạng mệt mỏi nói với cô.
“Đã qua tình trạng nguy kịch nhưng giác mạc tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi cần phải tiến hành thay thế ngay, nhưng hiện tại không có giác mạc lưu trữ phù hợp.”
“Của tôi, hãy kiểm tra của tôi. Nếu phù hợp, tôi tình nguyện thay thế anh ấy.”
Tử Khang tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, cũng là lúc anh nhận tin Diêu Hoa đã bị mù lòa sau tai nạn. Còn bí mật kia, vĩnh viễn là niềm hạnh phúc nhỏ bé của Diêu Hoa, lại vĩnh viễn là nỗi đau của gia đình Diêu Hoa. Không ai nhắc, không ai có ý định nhắc, mọi thứ cứ vậy qua đi.