Q.1 - Chương 141-150

4K 32 14
                                    

CHƯƠNG 141: NGUYỆN GIẢ MẮC CÂU 

  "Nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc chí của ngươi kìa, quân đội còn chưa tìm được đã vênh váo?" Một giọng nói ưu nhã ma mị bỗng vang lên ngoài cửa.

Tây Lương Mạt giật mình, cầm lệnh bài xoay người, trông thấy người vừa tới xong ngược lại yên tâm, hoàn toàn không ngại ngần gì.

"Ha, tiểu nhân đắc chí thì sao, xem ngươi nói nhẹ nhàng chưa kìa. Nhiều năm rồi mấy người tay cầm quyền cao các ngươi ấy thế mà có người ngay cả mép lệnh bài cũng chưa sờ tới, cuối cùng loại người không quyền không thế như ta lấy được." Tây Lương Mạt cười giễu cợt, thuận tay cất lệnh bài vào một cái túi gấm.

Bách Lý Thanh hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa ở cạnh cửa, ánh mắt dừng trên người Tĩnh Quốc Công đang hai mắt đờ đẫn: "Ngươi dùng cái gì cho lão già Tây Lương kia vậy, hiệu quả nghe vẻ không tệ."

Tây Lương Mạt nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Là mê hương mới chế tạo, có thể trong thời gian ngắn mê hoặc thần trí ngưới khác. Thế nào, sư phụ muốn thử không?"

Nàng sớm biết sợi dây thừng đó căn bản không thể trói được lão hồ yêu ngàn năm này, cho dù không mượn tay ám vệ Tư Lễ Giám hắn cũng sẽ cởi trói thuận lợi, cho nên đối với chuyện Bách Lý Thanh xuất hiện ở đây, nàng không thấy kỳ quái chút nào hết.

Bách Lý Thanh nhíu mày, từng bước đi đến trước mặt nàng, mỗi bước mang theo hơi thở tối tăm kinh người, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn nhấc cằm nàng lên, khóe môi gợi lên một nụ cười tà tứ: "Vi sư rất muốn thử lên người ngươi, nói không chừng có thể thấy ngươi trần như nhộng nhảy nhót."

Bàn tay Tây Lương Mạt để trong tay áo, vừa vuốt ve lệnh bài vừa cười nói: "Nếu sư phụ muốn trần truồng lên triều thì cứ thử xem."

Tầm mắt hai người chạm nhau, giống như hai luồng sáng sắc bén lạnh như băng, không ai nhường ai, có hoa lửa bắn tóe ra, gần như đóng băng không khí xung quanh, lại giống như quấn quýt hòa quyện với nhau, ngưng tụ thành sương mù vừa lạnh vừa nóng cháy, bao bọc lấy nhau giữa không gian mờ tối này.

Không biết là ai chủ động trước, khi Tây Lương Mạt phản ứng lại thì nàng đã bị đặt giữa vách tường và lồng ngực rộng lớn của hắn, ngẩng cao đầu, đôi môi mềm mại đã bị hắn mút vào môi mình, cảm nhận được đầu lưỡi thấm ướt của hắn đang chậm rãi ái muội dụ dỗ trong khoang miệng nho nhỏ của nàng.

Trên người hắn tản ra mùi hương lả lướt, mê hoặc người ta không tự chủ được chìm đắm trong sự dịu dàng đầy nguy hiểm của hắn.

Tây Lương Mạt vươn tay nắm đầu vai hắn, thuận tiện nhấc lệnh bài lên, nắm trong tay, tránh đi bàn tay vừa thò vào trong túi tay áo mình, khiến hắn sờ phải khoảng không.

Tây Lương Mạt dùng hàm răng cắn môi hắn, nhẹ giọng nỉ non: "Sư phụ, trộm đồ của người ta có thể làm tổn hại hình tượng của ngươi."

Nhưng Bách Lý Thanh hoàn toàn không có tật giật mình khi bị phát hiện trộm đồ, hắn trực tiếp mò lên cánh tay tuyết trắng trơn bóng của nàng trong tay áo rộng, làm càn vuốt ve, bá đạo nói nhỏ trên môi nàng: "Cũng đúng, phong cách của vi sư phải là cướp mới đúng."

HOẠN PHI THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ