Seonho à! cậu có biết.
Tớ đã thầm thương trộm nhớ cậu 2 năm trời rồi đấy.
Khi cậu tỏ tình với tớ, vì nghĩ cho cậu, tớ đã từ chối.
Khi cậu hết tình cảm với tớ, tớ vẫn không biết nói gì.
Khi cậu có một người mới để yêu thương, tớ vẫn không biết nói gì hơn, buồn có, vui có. Vui vì giờ cậu đã có bên cạnh người yêu cậu hơn, buồn vì cứ nếu như vậy cậu sẽ hết quan tâm đến tớ.
Khi đám bạn của chúng ta đi chơi với nhau, cậu dẫn theo cô ấy đến. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, tớ biết mà.
Khi cậu học bài, cậu có biết luôn có một ánh mắt hướng về phía cậu, dõi theo cậu mọi lúc. Dù cậu có bắt nạt tớ hay nói tớ ngốc, tớ vẫn không màng vì như thế chứng tỏ, cậu vẫn còn nhớ đến tớ.
Nhiều lúc, tớ muốn ôm cậu vào lòng nói "Tớ yêu cậu", muốn được sẻ chia bao buồn vui với cậu, muốn được cùng cậu học bài nhưng tớ biết, bên cạnh cậu còn có người khác và người đó không phải là tớ.
Nhiều lúc muốn ở bên cạnh cậu, muốn tiếp tục làm người cậu thích, muốn ngày nào cậu cũng chọc ghẹo tớ, giành đồ ăn của tớ, mượn tai nghe của tớ, giúp cậu chép bài, trốn tiết cùng cậu, ngồi bên cạnh cậu. Muốn cậu trêu tớ về mối tình cũ hay, muốn cậu xoa đầu tớ ba lần một ngày như cậu vẫn hay làm.
Dạo gần đây tớ thấy cậu hình như giận tớ thì phải. Không nói chuyện hay trêu ghẹo tớ nữa, cũng không hay mượn tai nghe của tớ, giành đồ ăn với tớ. Tớ sợ rằng, cậu biết được tớ thích cậu.
Nhưng cậu đâu hay biết rằng, luôn có ánh mắt trong tiết học vẫn luôn quay xuống nhìn cậu, lúc đó, cậu đang ngủ, chắc cậu cũng không biết đâu ha.
Seonho à! tớ hiểu mà.