[TakaZura] THẾ THÂN (5)

846 55 4
                                    

Katsura mơ thấy một giấc mộng thật dài, trong mộng mọi cảnh vật đều trở nên mông lung mơ hồ, như một đống hỗn độn lẫn vào nhau, còn có những tiếng gào thét ồn ào và mùi máu tươi vờn quanh chóp mũi. Y mở choàng mắt, trong một khắc không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, mất một lúc lâu mới chậm rãi nhớ ra mọi chuyện. Katsura phát hiện mình đang ở trong căn phòng có chút quen thuộc, cách vách truyền đến tiếng cãi vã inh ỏi.

"Gin-san, anh ấy đã ngủ gần ba ngày rồi, có khi nào..."

"Là cậu ta không muốn tỉnh lại thôi, Zura sao có thể ngỏm chứ?"

Gintoki ngã lưng ra ghế tựa, dốc hết nửa hộp sữa dâu vào miệng, không có vẻ gì là bận tâm. Shinpachi trái lại có chút lo lắng nhìn sang Elizabeth, người này đã ngồi bất động ở đây ba ngày ba đêm rồi!!!

Kagura miệng ngậm miếng rong biển vốn mang ra định mời Eli, khinh miệt hừ mũi với vị ông chủ kia một cái.

"Hôm đó bọn em mà không đến kịp là ngỏm thật rồi~ Lúc đó anh có trả một năm tiền lương cũng không mang Zura về được, đừng nói chỉ vài nồi cơm. Hứ!"

"Rồi rồi tóm lại là mày muốn đòi công chứ gì? Là ai ban đầu chịu thỏa thuận bây giờ lại lật mặt hả?"

Lời nói không giải quyết dứt khoát được vấn đề, hai người hùng hổ định lao vào cáu nhau thì cửa phòng bị đẩy ra. Elizabeth là người đầu tiên đứng bật dậy.

"Katsura-san!"

Katsura sắc mặt nhợt nhạt tựa cả thân mình vào cánh cửa, mái tóc dài tán loạn tung xõa hai bên. Nhưng ánh mắt của y vẫn kiên định nhìn thẳng về phía Gintoki, chỉ cần như thế hắn liền hiểu y muốn nói gì.

Kagura và Shinpachi còn chưa kịp chạy đến dìu y thì Gintoki đã phất tay áo đứng lên, tự mình đi đến nắm lấy cánh tay băng bó kín mít của Katsura lôi đi.

"Hai đứa trông nhà cho cẩn thận."

"Gin-san, anh phải nhẹ nhàng với người bệnh chứ? Đừng kéo anh ấy như thế! Gin-sannn"

Chất giọng quá lớn của Shinpachi cũng không cản được bước chân hai người kia.

Nói thừa, tên đầu gỗ này bây giờ còn biết đau sao?

***

Hành lang của tổng bộ Kiheitai, Katsura đã đi trên đoạn hành lang này rất nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu y cảm thấy con đường này dài như thế.

Trước một căn phòng có ô cửa bằng kính, Matako ngồi bệt xuống sàn, chôn vùi mặt mình vào hai cánh tay, cô không khóc, có lẽ đã khóc đủ nhiều rồi. Một thuộc hạ của Kiheitai vừa thấy Gintoki định rút kiếm, ngay lập tức bị người đứng ra chặn lại, Takechi ra hiệu cho toàn bộ mọi người rời khỏi hành lang, lại im lặng đứng sang một bên.

Katsura không bước nữa, y đứng lặng người, chỉ có ánh mắt màu nâu là đảo vào căn phòng, xuyên qua lớp kính dày có thể nhìn thấy thân thể người kia, lúc này đang quấn băng vải từ trên xuống dưới, khắp nơi là những máy móc mà y không biết gọi tên. Khoảng cách quá xa không thể nhìn được sự phập phồng trên khuôn ngực ấy, Katsura nghi ngờ trong kia chỉ là một cái xác không hồn...

[GINTAMA] FANFIC TỔNG HỢP - @yuuwilliamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ