[TakaZura] THẾ THÂN (4)

762 43 9
                                    

Takasugi gần như phát điên, lồng ngực từng ngày trôi qua là từng mảng rơi xuống, để rồi trống hoác như thể có ai khoét trái tim hắn mang đi.

Hắn bàng hoàng nhận ra, chỉ ba tháng là quá đủ cho hắn ỷ lại sự tồn tại của người kia, thói quen mỗi khi liếc mắt đều thấy y bên cạnh, yên lặng mà ngồi kề hắn.

Tẩu thuốc trên miệng chỉ còn nếm ra vị đắng, những ly trà trên bàn nguội lạnh từ bao giờ. Takasugi chẳng kịp suy xét hay có lẽ hắn đã suy xét đủ lâu rồi, khoác hờ chiếc áo bước chân ra khỏi phi thuyền.

"Shinsuke-sama, ngài ra ngoài phải mang theo ô chứ, trời sắp mưa rồi..."

***

"Anh nói này Kagura, mày cứ ăn như vậy tiền lương của mày anh tịch thu hết."

"Anh im đê, đã bao giờ anh trả lương cho bọn này hả? Bà Otose, lấy thêm một nồi cơm."

Kagura thỏa mãn ôm nồi cơm to lùi vào trong một góc đánh chén, không có ý định mở miệng mời ai, mặc kệ cả ánh mắt khinh bỉ của Shinpachi đang bắn về phía mình, vừa lo giữ thức ăn trước móng vuốt của Katherine.

Đúng lúc này cửa quán rượu trượt một đường mở ra, người đến mang theo gió lạnh bên ngoài thốc vào căn phòng vốn đang ấm áp. Bà Otose đầu không hề ngẩng lên, rít một ngụm thuốc.

"Quý khách uống gì?"

Vị khách lặng im đặt thanh kiếm lên bàn, tay áo thêu hoa văn tử sắc tùy tiện buông thõng hai bên, hắn chọn một cái ghế cạnh Gintoki ngồi xuống.

Bà Otose liếc đôi mắt đầy nếp nhăn già dặn, để lại một cốc rượu loại tốt nhất mà bà có rồi rời khỏi quầy.

"Từ xa đã nghe mùi Yakult phảng phất rồi ha."

Gintoki cười cợt cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, hắn trước giờ vẫn vậy, không nhìn ra được biểu cảm gì đặc biệt trong đôi mắt cá chết ấy. Takasugi im lặng thật lâu, thậm chí hắn không động một ngón tay, tiếng cãi vả của bọn nhóc Kagura cũng không thể tác động đến hắn. Cho đến khi Gintoki sắp mất kiên nhẫn vì phải chờ thì nghe giọng nói trầm khàn vang lên.

"Kế hoạch của y, bao gồm cả cuộc hẹn này?"

"Ôi cái gì mà căng thẳng thế? Chúng ta đã lâu không gặp, không định hỏi thăm nhau vài câu sao?"

Takasugi không có tâm trạng đùa giỡn, hắn như mất đi sự kiêu ngạo thường ngày, ngay cả nụ cười mỉa mai luôn tồn tại trên khóe môi cũng biến mất, lần đầu tiên kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Gintoki từ khi bước vào căn phòng này.

"Katsura đang ở đâu?"

"Hả? Cậu có nhầm lẫn gì không? Zura ở đâu làm sao tôi biết được?"

Nhưng ánh mắt màu lục lúc này phủ một tầng mây đen u ám kia lại chắc chắn rằng người đối diện biết. Takasugi trước giờ chưa từng cầu xin ai, hắn cũng không có ý định sẽ cầu xin ai cả, nhất là với Gintoki thì càng không.

"Cậu nên biết rằng Zura một khi đã muốn thoát thì ông Trời cũng không tìm được, quên biệt danh của cậu ấy rồi à? À không, cậu vốn không thèm để tâm đến."

[GINTAMA] FANFIC TỔNG HỢP - @yuuwilliamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ