[TakaZura] THẾ THÂN (2)

948 55 6
                                    

Kể từ ngày Takasugi mở miệng nói ra câu đó, đến nay cũng được ba tháng. Ba tháng này Kiheitai và Nhương Di Chí Sĩ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nhưng căn cứ vẫn là riêng lẻ như trước, ngoại trừ việc Katsura dành phần lớn thời gian ở lại phi thuyền.

"Zura, cậu không tin tưởng tôi?" -Takasugi thờ ơ liếc nhìn xấp giấy báo cáo của thuộc hạ trong tay, nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn y, dù ngày ngày bên nhau nhưng số lần hai người mặt đối mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Katsura ngồi khoanh tay chờ ly trà trên bàn vơi đi hơi nóng, chăm chú nhìn lá trà xoay tròn trong làn nước xanh mướt, mãi đến khi chiếc lá chìm dần xuống đáy mới cất tiếng.

"Tôi chỉ là chừa cho mình một đường lui."

Takasugi nhướn mi, câu này hắn nghe không hiểu, hay nói cách khác hắn chưa từng hiểu Katsura đang nghĩ gì, toan tính gì. Y làm thủ lĩnh lâu như vậy mà một tác động nhỏ vào Mạc phủ cũng không có. Nhưng hắn vốn cũng không muốn hiểu, ngay từ lúc bắt đầu cũng vì một mục đích duy nhất là nhìn thấy y mỗi ngày để có thể vơi đi phần nào sự điên cuồng trong hắn. Takasugi Shinsuke, hắn không quan tâm thứ khác.

Làn khói mờ ảo của những ly trà che khuất biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, khoảng cách giữa họ ngắn đến nỗi không đáng kể đến nhưng lại mơ hồ tồn tại một bức tường nào đó vừa cao vừa dày. Takasugi cười trầm, nghiêng người cầm lấy bàn tay đang đưa trà đến bên khóe môi Katsura, lực đạo có chút mạnh khiến y nhíu mày, không để y kịp suy nghĩ quá nhiều, đồng tử màu lục kia đã tiến đến gần thật gần.

Người hoảng hốt trái lại là Takasugi, trước đó vài giây hắn thậm chí còn tưởng tượng ra biểu cảm kinh ngạc của Katsura, nhưng không, y bình tĩnh đến bất ngờ, đôi mắt nâu đậm sâu không thấy đáy điềm nhiên nghênh đón hắn, không một gợn sóng.

Vậy nên hai cánh môi chỉ khẽ chạm vào nhau, nhẹ như cánh hoa đào tháng ba vô tình rơi trúng môi rồi lại trượt xuống mặt đất, không một tiếng động.

Thái độ dửng dưng đó khiến hắn nổi cáu. Vì đây có lẽ là điểm khác nhau duy nhất giữa hai người họ, giữa thầy và Katsura, thầy luôn mỉm cười ôn hòa còn y thì sao? Tại sao y chưa bao giờ cười với hắn như thế? Tại sao y đã cất công làm đến nhường ấy lại không hoàn tất luôn công đoạn cuối cùng, treo nụ cười lên khóe môi?

Katsura, cậu đang đeo chiếc mặt nạ bị lỗi.

Tiếng gõ cửa truyền đến chói tai cắt đứt không khí kì lạ vừa rồi. Xoạch một tiếng, Elizabeth ì ạch bước vào, tay phải cầm túi vải, tay trái giơ bảng với dòng chữ ngắn ngủi.

"Katsura, đồ mang đến rồi."

Katsura gật đầu đứng dậy đi đến, theo mỗi bước chân là một thứ trên y phục rơi xuống. Đầu tiên là áo khoác ngoài, đai lưng màu vàng, rồi đến bộ kimono xanh dương, lần lượt trượt khỏi bờ vai có chút gầy, lướt qua mái tóc đáp xuống chân y. Takasugi ngẩng người hồi lâu, lại quên mất tẩu thuốc trên tay đã cháy hết từ lúc nào.

Katsura chỉ còn duy nhất một lớp áo mỏng manh bên trong, y mở ra túi vải, túm một cái liền khoác lên người bộ kimono xanh đậm điểm vài họa tiết lá phong đỏ, nhìn qua vô cùng chói mắt. Động tác quá mạnh tạo ra một làn gió nhỏ, trực tiếp thổi cho vài sợi tóc che khuất đi một bên mắt Takasugi bay lất phất.

[GINTAMA] FANFIC TỔNG HỢP - @yuuwilliamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ