3 tháng

1.6K 80 5
                                    

một tháng sau đám tân binh của cô được xuất viện và hiện tại đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt cô ai cũng không dám hó hé điều gì. Cô nhìn lướt một lượt có vẻ hài lòng   gật đầu rồi lên tiếng :

" các ngươi từng người một giới thiệu về bản thân mình. Ta trước ta là monkey d. Luko là phó đô đốc quản lý đội 31 này,  tới các ngươi. "

mỗi người nghe xong đều đứng lên lần lượt giới thiệu.

..........

"2 tháng nữa chúng ta sẽ có 1 nhiệm vụ khá quan trọng . Bây giờ ta sẽ huấn luyện các ngươi "- luko liếc nhìn họ rồi nói tiếp - "phía sau ta là 1 vài cạm bẫy mà ta đã làm sẵn, nếu ai có thể vượt qua hết ta sẽ nói ông già Sengoku thăng chức cho người đó"

Cả đám thò đầu nhìn phía sau cô, 1 vài cạm bẫy của cô quá ít luôn


Một tên lên tiếng : Phó..... Phó đô đốc....... Rốt cuộc có bao nhiêu vậy

Luko : 100

Tên khác : nhiều như vậy, không thể giảm bớt sao ?

Luko : không nói nhiều. Mau thực hành

quá trình luyện tập

05:00 a.m : chạy thể dục quanh tổng bộ

06:00 a.m : vượt bẫy

08:00 a.m : nghỉ giải lao

08:30 a.m : vượt bẫy

10:00 a.m : nghỉ giải lao

12:00 a.m : ăn trưa

03:00pm : vượt bẫy

05:00pm : nghỉ. Kết thúc huấn luyện
.
.
.

ngày qua ngày......

những cạm bẫy ngày càng được giảm xuống.

Bọn họ cực khổ vượt qua giới hạn chính mình

Ngày nối tiếp ngày......

Họ đang dần dần chiếm một chỗ trống quan trọng trong trái tim cô mà cô không hề biết

!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Ngày đó sắp đến cô và đội 31 được Sengoku cùng ông nội garp đưa đến sabaody để chuẩn bị cho kế hoạch.

Trên thảm cỏ xanh mướt cô đứng đó nhìn đoàn người chuyển hàng từ tàu xuống, thấp thoáng 2 bóng hình to lớn tiến về phía cô, cô nhận ra họ đó chính là ông nội của cô ( Garp) và ông già ( Sengoku)  . Garp đặt đôi bàn tay to lớn, thô rát lên vai cô, giọng pha chút phiền não cùng lo âu :

- luko ta biết nhiệm vụ này rất khó cho cháu nhưng ta tin chắc cháu sẽ vượt qua vì..... Cháu là cháu ta đúng chứ

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ông, cô biết ông luôn phản đối kịch liệt những nhiệm vụ của cô nếu thiếu ông, cô biết ông sợ nếu không có ông đi cùng cô sẽ lại trở nên......

- ông nội đừng lo cháu không sao đâu, cháu sẽ đánh bại hết bọn chúng và trở về an toàn.

Cô nói một câu chắc nịch như muốn khẳng định rằng cô sẽ không lập lại những gì đã diễn ra trong quá khứ

Garp nhìn cô rồi cười lớn :

- garhahaha.... Ta cũng mong vậy

Một tên lính chạy tới

- báo cáo ngài Sengoku đã chuẩn bị xong

Sengoku : được, kêu mọi người chúng ta về lại tổng bộ

.....

phía xa xa trên đồng cỏ xanh mướt, cô nhìn về đoàn thuyền đã đi từ lâu, một tiếng nói vang lên sau lưng cô

- Phó đô đốc chúng ta đi thôi

- được

Cô quay lại đi về phía vòng quay lớn trước mặt, gió nổi lên chiếc áo choàng hải quân có hai chữ " công lý " đàng sau phấp phới bay trong gió, một ánh mắt nhìn về phía thân ảnh ấy tia độc chiếm ánh lên.

-------------------------------------❤-----------

-------------------------------------❤-----------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( ĐN Op ) Đôi Mắt Ác Quỷ - .Bon.-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ