[Ting tong]
"Hm?"
Bận bịu với công việc dang dở hiện tại trong nhà, Liên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên khiến cô phải dừng công việc lại mà đi ra, lòng tự hỏi vị khách đến nhà mình là ai.
[Cạch]
"Ah... Ah... Chào... love..."
Cánh cửa mở ra, Liên liền nhận ra ngay vị khách không mời đến là ai. Đó là Arthur Kirkland, người bạn Anh quốc khá là thân thiết với Liên vào những ngày gần đây.
"Oh... Arthur, chào anh..."
Khômg giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt, Liên nhìn Arthur, người cũng đang nhìn với một chút khó xử ẩn hiện trên gương mặt rõ rệt, trông rất chi là bối rối.
"Ưm, quả là một cuộc viếng thăm bất ngờ đấy. Anh vào nhà chứ, Arthur?"
Hiển nhiên là không nên để vị khách của mình đứng bên ngoài quá lâu vì phép lịch sự, Liên nhanh chóng ngỏ lời mời anh vào nhà.
"À vâng... T-tất nhiên... Cảm ơn cô..."
Arthur nghe thế cũng gật đầu đáp lại, gương mặt đỏ ửng khó xử ấy vẫn chẳng xê dịch đi đâu được. Bản thân anh hành động có phần lúng túng, bàn tay lúi húi tìm cách giấu đi món "hàng" nào kia ra sau lưng thầm mong cô gái trước mặt mình đừng để ý đến nó.
"Nhà cô ấm thật ha?"
Và để tìm cách cho cô đừng phát giác nó, Arthur vội tìm kiếm một chủ đề kể tán phiếm.
"Vâng. Đất nước tôi vốn là quốc gia nhiệt đới nên thường nó sẽ không lạnh như vài nước phương Tây, cụ thể là nước Anh của anh đâu."
Liên vừa nói vừa đáp, bản thân cũng liền rót cho anh một tách trà ấm mà cô vừa mới pha xong không lâu. Bản thân đặt tách trà xuống trước mặt Arthur, kèm theo một nụ cười mến khách tặng anh.
Cơ mà Liên lại đâu hề hay biết rằng chính cái nụ cười xã giao bình thường ấy lại có một sức công phá nặng với chàng trai trước mắt. Anh vì không kiềm được suy nghĩ trong đầu lẫn cảm xúc hiện tại mà khuôn mặt lại đỏ ửng thêm, hại anh phải tìm cách che giấu nó thêm hệt như món "hàng" sau lưng.
"Vậy... anh đến đây có việc gì không Arthur? Trông anh có vẻ đang khó nói chuyện gì đó?"
Tinh ý nhận ra vị khách đang có tâm tình gì đó muốn chia sẻ với mình. Liên liền hỏi thẳng vào chủ đề chính, làm cho Arthur nảy giật lên một cái vì câu hỏi quá thẳng thắn của cô.
"A... Có... À không! Không có gì đâu! Xin cô đừng bận tâm!"
"Hm... thật chứ? Mặt anh đỏ quá đấy Arthur... phải chăng anh đang cảm thấy không khỏe giữa đường trong lúc làm việc nên mới ghé qua nhà tôi? Nếu đúng là thế thì để tôi chăm sóc anh một lúc cũng được. Tôi không phiền đâu"
Với sự nhiệt tình của một vị chủ nhà, Liên đứng lên và bước tới gần anh. Bản thân sẵn sàng tìm cách giúp anh khỏi cơn "bệnh" mà cô thậm chí chẳng biết nó là gì.
"Không...! Đồ ngốc...! Đừng có lại đây!"
Cũng vì thế, nó khiến cho Arthur giật mình đứng phắt dậy. Ra lệnh cho cô không được đến gần anh hơn. Mặt đổ tợn và phản ứng thái quá hẳn.