- 4 -

1.8K 158 4
                                    

" Anh sai rồi, anh nhớ em nhiều lắm"


Sau một tuần chạy show liên tục ở Mĩ, Jungkook mệt mỏi đi lang thang trên con phố ở LA. Anh đã bảo các anh về khách sạn thu dọn đồ trước, còn mình sẽ tự mình đi đến sân bay. Con phố phồn hoa,  rực rỡ ánh đèn vào buổi tối, khung cảnh tấp nập đó dường như trái lập với sự cô đơn của anh. Nhìn Jungkook lúc đó đúng là vô cùng lạc lõng. Mặc một bộ đồ kín mít màu đen, bịt mặt, che giấu đi thân phận idol của mình khiến anh chỉ muốn được giải thoát. Trong khi,  anh còn đang chìm trong sự tấp nập của nơi đây thì nhận được điện thoại của Jimin.

" Jungkook, em đang ở đâu thế? "

Anh đọc tên con phố của mình ra, anh nghe tiếng loáng thoáng của Jimin nói với các anh.

" Về sớm đi! Chúng ta sẽ ở khách sạn đến 3h sáng mới ra sân bay"

Jungkook ậm ừ, về việc anh ít nói sau khi chia tay Yerim đó là việc khiến Park Jimin đau đầu nhất. Nhưng họ chẳng thể làm gì cho Jungkook cả,  việc họ có thể làm chính là cho anh một không gian yên tĩnh mọi lúc.

Sau khi cúp máy, Jungkook nhìn bản đồ trên điện thoại ưvề khách sạn, anh muốn tiếp tục việc đi bộ của mình. Rồi Jungkook bỗng thấy tên Yerim trong danh sách " các cuộc gọi gần đây" của mình. Từ sau hôm AMA, Jungkook không cầm điện thoại cho đến hôm nay. Đã gọi 5 ngày trước, Jungkook bỗng nhớ đó là ngày diễn ra AMA. Chẳng lẽ?
Rồi tất cả những gì về cuộc gọi hôm ý ập đến trong đầu anh.

" Tiền bối, chúng ta chia tay rồi"

" Tiền bối...."

Kim Yerim gọi anh là tiền bối, haha em ấy gọi anh là tiền bối. Jungkook bỗng bật cười, một nụ cười chua chát. Anh đúng là đáng bị như vậy,  đáng bị Yerim coi là không quen. Phải chăng em ấy đã quên anh? Cảm thấy tim mình như nghẹn lại khi nhớ ra cuộc gọi điện hôm đó, Jungkook thở dốc, anh sợ mình ngất ngay tại đây. Anh bám vào cây cột gần đấy, để giữ cho mình không bị ngã bởi những cơn ho tràng dài.
Jungkook nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm cạnh đấy, trên cái bàn bày ra một tượng nữ thần tự do bé nhỏ.
" Yerim, anh về rồi đây"

" Em đã xem rồi, các anh rất bảnh ở BMA"

" Anh biết anh đẹp trai mà"

" Ai khen anh chứ, em khen Jin-oppa"

" Em nói gì cơ? "

" Hihi. Quà của em đâu? "

" Suga-hyung không cho anh đi mua. Lát anh dẫn em đi ăn nhớ"

" Không chịu đâu. "

" Lần sau anh mua cho nhé?! Một tượng nữ thần tự do? "

" Anh hứa đi? "

" Anh hứa!"

Jungkook cảm thấy khinh bỉ bản thân mình. Chính mình đã buông tay Yerim mà vẫn còn muốn được nghe giọng của em, muốn được ôm em, xoa đầu em như ngày trước. Jungkook cầm tượng lên, xoa nhẹ nhẹ rồi mỉm cười. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười chua chát đầy hối hận.

Jungkook trở lại khách sạn cũng đã muộn,  anh chỉ kịp thu dọn đồ rồi tắm để lên máy bay. Tâm trạng mệt mỏi, đầu của anh có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngồi tám tiếng trên máy bay không đủ để anh hồi phục lại sức lực. Nhưng trước mặt fan, anh không thể biểu một biểu cảm mỏi mệt nào cả. Jungkook luôn cố gắng đem lại một hình tượng hoàn hảo cho fan hâm mộ nhưng với người anh yêu thì lại không thể. Có lẽ với Yerim, anh bây giờ chắc quá xấu xa, là một kẻ thất hứa, một kẻ phụ bạc. Nhiều lúc, anh đã suy nghĩ muốn quay lại nhưng anh lại quên mất lời cảnh báo đó. 

Anh nhút nhát nhưng anh thương Yerim nhiều lắm. Tối hôm đó, anh xem trên Radio thấy khoảnh khắc Johnny và Yerim thân thiết, anh thấy ghen tị. Jungkook không thể ngăn mình ngừng nhớ Yerim, cơn đau đầu lại ập đến như búa bổ. Jungkook thở mạnh, chẳng hiểu sao, sau khi gọi điện cho Yerim lúc say, anh thấy mình trở nên yếu đuối. Cái bức tường mạnh mẽ vô hình anh xây nên để chia tay với em dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi khi anh trở nên yếu đuối và bất lực, anh cảm thấy xung quanh mình là bóng tối, không có một ai cả. 

Giấc mơ đêm nay của Jungkook không tốt đẹp, đến cả khi anh ngủ vẫn không có gì tươi sáng. Anh mơ thấy Yerim ngồi ở góc phòng, em đang khóc thút thít, anh vội chạy đến, ôm em vào lòng thì em biến mất. Khung cảnh trở nên trắng xóa, dày đặc như sương mù vào buổi sáng sớm, giọng nói của hai người nào đó hiện lên trong tâm trí anh:

" Yerim à, em còn yêu Jeon Jungkook không? "

" Không. Em không còn có cảm giác gì với Jeon Jungkook rồi chị. "

Jungkook không nghe thấy gì nữa, cơn đau từ ngực và đầu đồng thời ập đến. Chỉ là giấc mơ thôi mà bi thương như vậy sao? Jungkook muốn tỉnh dậy nhưng không thể được, anh gọi nhẹ tên Kim Yerim trong giấc mơ :" Rim, Rim.. "


jungri - with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ