Chương 74

55 3 0
                                    

  "Được, được, được...không ép, không ép! Một, hai, ba..." Dùng sức, dùng sức.

"Không được rời bỏ ta!" Hít thở, hít thở.

"Được, được, được, không bỏ, không bỏ! Một, hai, ba..." Dùng sức, dùng sức.

"Không được lừa ta!" Hít thở, hít thở.

"Được, được, được, không lừa nàng nữa! Thấy đầu của hài tử rồi!" Yến Ly kinh hỉ kêu to lên.

"Aaa...nương nó!"

Trong phút chốc, trên người ta như rớt ra một miếng thịt, trống rỗng, ta mờ mịt nhìn vào khoảng không trên đỉnh đầu, chỉ nghe thấy tiếng cười kinh hỉ của Yến Ly và Đường Tư, sau đó là tiếng khóc meo meo oa oa...

Ta lả người ra nằm trong lòng Đường Tư, không còn sức lực để mở mắt, cứ như thế mà ngủ mê mệt...

——————————————————————————–

Lúc ta tỉnh lại đã là lúc trăng sáng sao thưa.

Toàn thân đau nhức, cổ họng khô khốc, ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía – đây là một gian nhà dân, xem có vẻ như có người ở vì được quét tước sạch sẽ bóng loáng, có gia cụ hẳn hòi.

Trên người ta mặc y phục bằng vải thô, tuy chất liệu bình thường nhưng rất sạch sẽ.

Chẳng lẽ ta sinh hài tử rồi đau đớn quá mà chết đi, giờ xuyên không luôn...

Ta mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, tiện thể tưởng tượng ra cảnh năm nam nhân của mình đồng tâm hiệp lực cho hài tử bú sữa, chỉ vào bức họa chân dung thô tục, dâm tà của ta mà giải thích với hài tử: "Đây là nương của con, lúc sinh con ra vì đau quá mà chết."

Khóe môi ta giật giật, muốn kêu ai đó, lại phát không ra tiếng, chỉ có thể khó nhọc dịch chuyển hai chân của mình xuống giường để tìm nước uống.

Rơi lệ mà! Vừa mới sinh hài tử ra đã không còn ai thương mình nữa! Trước khi ngất đi ta còn nghe được vài tiếng gào khóc của hài tử đáng thương chưa rõ họ tên của mình, thanh âm rất giống nương của nó là ta lúc còn khỏe mạnh, chắc là không có gì đáng ngại, điểm đáng tiếc duy nhất chính là lúc sinh nở không được hưởng thụ sự đãi ngộ của ngũ tinh phủng nguyệt, sau khi sinh không được người ân cần hỏi han, ngay cả muốn uống chén nước cũng phải tự mình xuống giường...

Lòng ta chua chát như một trái mận còn xanh non, ngồi bên cạnh bàn uống nửa chén nước ấm cho thông cổ họng.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, xoạt một tiếng bức rèm cửa được vén lên, ta lười nhác ngẩng đầu liếc qua, sau khi thấy người đến là Đường Tư ta mới khẳng định là mình còn chưa chết.

Thấy ta tỉnh, Đường Tư nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ra mặt ngồi xuống bên cạnh ta. Ta lãnh đạm quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn.

"Sao vậy?" Đường Tư không chút để ý, đi vòng qua bên kia nhìn vào mặt ta, ta cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi tắn của hắn, không hài lòng bĩu môi, ho khan vài tiếng, lại uống thêm một chén nước, mới nói: "Hài tử đâu?"

"Đang cho bú." Đường Tư nói.

Ta giận "Chẳng lẽ ta không có sữa?"

Đường Tư ho khan. "Chắc là vì sinh non..."

Ta trầm mặc nửa buổi mới nói: "Giờ chúng ta đang ở đâu?"

"Khu dân cư ở biên giới Trần quốc, cách đại doanh một đoạn đường nữa, sáng mai chúng ta đi tiếp."

Vậy chắc cũng vẫn còn kịp.

Ta ôm bụng, ngẩng đầu nói với Đường Tư: "Ta đói."

Rốt cuộc Đường Tư mới tỉnh ngộ. "Nàng muốn ăn gì? Ta đi chuẩn bị!"

Ta phất phất tay nói: "Gì cũng được, bảo Yến Ly ôm hài tử đến đây đi."

Đường Tư được lệnh đi ra, ta lại mò về giường nằm ngay đơ. Một lúc sau, lờ mờ phảng phất nghe được tiếng bước chân, sau đó là một bàn tay dịu dàng xoa hai gò má của ta. Ta mơ mơ màng màng mở to mắt, gương mặt của Yến Ly hiện rõ dần, khóe môi hắn còn vương nét cười nhẹ.

Ta cúi đầu, thấy hắn đang ôm một cái bọc nhỏ trong lòng, kinh ngạc la lên: "Sao nhỏ vậy?!"

Yến Ly bật cười. "Sinh non bảy tháng, nặng bốn cân, không tệ chút nào. Ôm nàng cẩn thận một chút, là nữ nhi."

"Nữ nhi..." Ta cẩn thận dè dặt tiếp lấy đứa bé từ tay Yến Ly, tỉ mỉ quan sát một hồi, nhíu mày kết luận. "Nhăn nheo quá, vừa đen sì vừa nhỏ xíu, một chút cũng không được giống như ta thiên sinh lệ chất! Có phải chàng nhặt ở đâu về lừa ta hay không?!"

Yến Ly ngồi xuống bên giường, nghe ta nói vậy hắn chỉ cười, bẹo nhẹ lên gò má ta. "Nào có ai nói nữ nhi của mình như nàng chứ! Hài tử vừa mới sinh ra đều như vậy, qua mấy tháng nữa sẽ nẩy nở xinh đẹp lên thôi."

Ta hồ nghi giương mắt lên nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn nữ nhi – thì ra đây chính là đứa bé núp trong bụng ta luyện quyền lâu nay... Ta xoa bóp nắm tay bé xíu của nó, có lẽ vì bàn tay của nó quá nhỏ nên ngay cả ngón út của ta nó cũng nắm không được, chọc chọc tay lên mặt nó, nó khẽ nhăn "lông mày", trông có vẻ như mất hứng.

Ta đột nhiên lâm vào trầm tư... Cha của hài tử này rốt cuộc là ai đây... Mấy người nhà chúng ta đâu có ai đen a, ngay cả Đào Thanh hay giãi dầu nắng gió nên làn da có màu đồng cổ mà nơi bí ẩn nhất trên người hắn cũng trắng nữa mà!

Sao ta lại sinh ra một oa nhi có làn da đen như thế này... Nếu không phải ta tự mình biết mình chắc sẽ cho rằng tiểu gia hỏa này là sản vật của một chuyến hồng hạnh vượt tường nào đó.

Ta thở dài, nhẹ nhàng gọi tên nó. "Giới Sắc, ta là nương của con đây..."

Nụ cười của Yến Ly nhất thời đanh lại nơi khóe miệng. "Hay là chúng ta sửa tên khác cho hài tử đi..."

Ta liếc xéo hắn một cái, cười lạnh. "Hừ hừ, lật lọng thật mau a, mới vừa rồi đáp ứng ta thế nào?"

Yến Ly thở dài. "Ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi, sợ hài tử lớn lên sẽ hận nàng cả đời..."

"Đây là mẫu thân của nó chân thành dùng kinh nghiệm huyết lệ cả đời răn dạy nó! Khi ta chết cũng phải ghi tạc chữ này lên bia mộ của ta a!" Ta căm giận nói.

"Vậy sao?" Yến Ly cười, khuôn mặt tuấn mỹ đến cùng cực của hắn kề lại gần, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của ta. "Nàng có chắc là... muốn giới sắc không?" Môi hắn chỉ cách môi ta một chút xíu.

Ta nuốt nước miếng mạnh một cái, tim đập lỡ một nhịp, ngập ngừng nói: "Chuyện đó... kiếp sau nhất định sẽ giới..."

Yến Ly cười nhạo, hôn trộm một cái trên môi ta. "Nếu thế, cái tên Giới Sắc này để kiếp sau nàng tự mình dùng đi. Đặt một cái tên khác cho hài tử."

Ta thật khó xử a! Giới Sắc chính là cái tên ta nghĩ ra lúc đột xuất thần trí tâm linh, bảo ta bỏ đi thật sự là hơi uổng mà!

Ta cúi đầu xem tiểu anh nhi đang ngủ say, linh cơ chợt động. "Có rồi! Nó vừa đen vừa nhỏ, gọi nó là Hắc Đậu đi!"

Lão gia có hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ