Từ lúc ta quyết định lập thái tử, quốc sư cứ ba ngày hai bữa là tới giục ta lập phượng quân, nói cái gì mà định danh vị rồi hậu cung sẽ yên ổn – thật là quá coi thường bọn hắn đi, dù danh vị có định thì bọn hắn cũng có thể náo loạn đến mức gà bay trứng vỡ thôi!
Quốc sư lại nói, âm dương phải điều hòa, thiên địa mới có thứ tự, nước không thể một ngày không có phượng quân.
Thật ra ta cũng nhìn thấu lão rồi, lão chỉ là muốn hỏi ta – trên ngọc điệp nên viết như thế nào, cha ruột Tương Tư là ai.
Vấn đề này có trời mới biết, hài tử rắm này chẳng thấy giống người cha nào cả, mà sử sách cũng không thấy có ghi lại ba cái chuyện lạc thú này, nếu không giải thích rõ không chừng sẽ cho là ta hoang dâm vô độ, ngự nam không biết cơ man nào mà kể. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc ta nghĩ ra được một cách.
Hôm đó đúng lúc là Tết Trùng Dương, Đậu Đậu đầy năm, trở thành Trưởng công chúa, tất nhiên là phải thơm thảo khao thưởng bốn bề, sau khi mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng nhau tận hứng, ta ôm cục bột Đậu Đậu sắc mặt nghiêm nghị quay về tẩm cung.
Năm nam nhân đã sớm đợi sẵn, sư phó và Yến Ly đang giao lưu thuật dưỡng sinh, Đường Tư và Kiều Vũ đang so nước bọt, Đào Thanh lật giở sổ sách không biết đang tính toán cái gì...
Ta ho nhẹ một tiếng, năm nam nhân đồng loạt quay đầu lại nhìn ta.
Ta vừa chà đạp khuôn mặt của Đậu Đậu vừa nặng nề nói: "Có chuyện này ta đã nghĩ rất lâu, hôm nay là ngày cuối cùng phải quyết định."
Yến Ly nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười. "Phải nghĩ cho kỹ a."
Đường Tư xì một tiếng "Phải quyết định thì cứ quyết định, tốc chiến tốc thắng!"
Kiều Vũ trầm mặc trong khoảnh khắc, nói: "Đồng ý"
Đường Tư kinh ngạc ngó lại hắn "Hiếm khi thấy ngươi tán thành ý kiến của ta?"
Kiều Vũ chỉ Yến Ly. "Ta đồng ý với hắn."
Yến Ly cười nhạo "Tự mình đa tình rồi."
Mày kiếm Đường Tư xếch lên, mắt thấy sắp sửa có đánh nhau, Đào Thanh ho nhẹ một tiếng "Im lặng!"
Thế là yên tĩnh lại...
Ta thầm hộc máu trong lòng, từ khi nào mình muốn quyết định chuyện gì phải nghĩ đi nghĩ lại mà còn phải bày mưu đặt kế nữa chứ...
Sư phó mỉm cười nói: "Ngọc nhi, có chuyện gì nói đi."
Ta rụt rụt cần cổ, cúi đầu nhìn thoáng qua nắm cơm nếp nhân đậu đỏ đang lăn qua lăn lại trong lòng ta, tựa hồ nàng đang nổi giận vì bị ta chà đạp ...
"Là như vầy ..." Ta nuốt nước miếng, chậm rãi nói "Văn võ bá quan đều bức ta lập phượng quân, ấn theo quy củ là nên lập cha ruột của Đậu Đậu, nhưng vấn đề này a, hắc hắc..." Ta cười gượng vài tiếng, nói tiếp "Ta cảm thấy vấn đề này không ở chỗ ta, mà là ở chỗ nàng." Ta giơ Đậu Đậu lên, nha đầu này đá hậu một cú lên mặt ta ...
"Nghĩa là sao?" Yến Ly không hiểu nên hỏi.
"Vầy nè, không phải dân gian có tập tục chọn đồ vật đoán tương lai hay sao, chúng ta cũng bắt chước theo, để Đậu Đậu tự mình quyết định xem ai làm phượng quân, nàng bắt trúng ai thì người đó chính là cha ruột của nàng, mấy chàng thấy vậy có được không?" Ta sợ hãi trình bày.
Đường Tư khinh bỉ nói: "Chưa thấy ai trốn tránh trách nhiệm như nàng vậy."
Rơi lệ mà... Ta chỉ là không còn cách nào khác thôi...
"Bắt trúng ai là người đó, không chơi lại, một lần quyết định thắng thua!" Ta bất chấp tất cả nêu lên quy định, dù sao kết quả là do Đậu Đậu chọn, bọn hắn cũng không thể đổ lên đầu ta, không được chọn là vì bản thân bọn hắn không đủ mị lực, không liên quan gì đến ta!
Đào Thanh suy nghĩ một lát, cười nói: "Cũng không phải không thể được, nghe có vẻ rất thú vị!"
Yến Ly cau mày nói: "Nhị ca, ngươi toàn ở bên ngoài suốt cả năm, chỉ sợ lạ mặt đối với Đậu Đậu, cách này bất lợi đối với ngươi."
Đào Thanh khoát tay cắt ngang lời hắn, hờ hững cười nói: "Không sao, chỉ là trò chơi mà thôi." Lúc hắn nhìn Đậu Đậu, ánh mắt nhu hòa đi bảy phần, chỉ ngập tràn ý cười.
Nhị ca, chàng thật độ lượng...
Sư phó tỏ vẻ không có ý kiến gì, Kiều Vũ cũng vậy, Đường Tư nghĩ nghĩ, đến bên cạnh ta. "Thôi ta không tham gia đâu."
"Không được!" Hai tay ta mắc ôm Đậu Đậu, chỉ còn có thể duỗi thẳng đùi móc hắn lại "Cạnh tranh công bằng, Đậu Đậu rất thân với chàng, ta thấy chàng có triển vọng lắm nha!"
Đường Tư nhìn Đậu Đậu nửa buổi, xem ra hắn cũng ngứa ngáy muốn chứng minh mị lực của bản thân mình, còn phượng quân gì đó đương nhiên là hắn không thèm để ý.
Không cho hắn cự tuyệt, ta bảo năm nam nhân ngồi thành một hàng, quy định là không được nói chuyện, không được làm gì đó dụ dỗ Đậu Đậu ảnh hưởng đến tính cạnh tranh công bằng.
"E hèm, chúng ta nói trước nha!" Ta nhìn từng người, nghiêm túc nói "Đậu Đậu chọn ai chính là người đó, không cho đổi ý! Ai đổi ý, có sư phó làm chứng, Nhị ca chấp pháp, sẽ bị phạt thê thảm đó!"
Đường Tư bực mình nhíu mày. "Dài dòng, mau đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão gia có hỉ
ComédieTác giả: Tùy Vũ Nhi An editor: khanhdoan Nguồn: truyenfull.vn Truyện lậu chưa được cho phép, ai có thích thì lên Truyenfull.vn đọc, truyện này chỉ copy từ chương 55 về sau (vì mấy chương trước ta đọc rồi haha). Mọi người đọc trong im lặng, để "mẹ...