Chương 80

53 3 0
                                    

  Lúc Quốc sư cầu kiến, ta vừa mới xem xong báo cáo của Ngũ Lục Nhất. "Bệ hạ, lệnh cầu hiền đã được gửi đi đến tất cả các châu huyện, Quốc Tử Giám cũng đã bắt đầu được sửa chữa lại, cuối tháng Bảy này Thái Học phủ sẽ hoàn tất." Lão Quốc sư đứng dưới bậc thềm, chậm rãi nói. Ta nhét tờ giấy vào trong tay áo, buông mí mắt trầm tư một lát, mở miệng trả lời: "Trẫm không rành chính sự, từ khi đăng cơ tới nay mọi việc lớn nhỏ trong triều đều phải làm phiền đến Quốc sư." Quốc sư khẽ giật mình, ngẩng đầu lên lén liếc ta một cái, rồi run rẩy làm bộ như muốn quỳ lạy, ta cũng làm bộ đỡ lão. "Tận trung với bệ hạ, tận tụy với công việc là bổn phận của vi thần..." "Quốc sư quá khiêm nhường rồi." Ta cười nhẹ, hai tay lồng vào trong tay áo, đầu ngón tay chạm vào tờ giấy, càng kiên định thêm mấy phần. "Trẫm có một chuyện muốn nhờ Quốc sư giúp đỡ, hi vọng Quốc sư chớ chối từ." Quốc sư kinh nghi bất định nhìn xuống đất, không dám trả lời ngay, một hồi lâu sau mới nói: "Phàm chuyện gì có lợi cho giang sơn xã tắc, vi thần tuyệt không dám chối từ." À, cáo già đây mà! Đem giang sơn xã tắc ra làm tấm mộc che. Ta hơi cong môi lên, nói tiếp: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến giang sơn xã tắc cả, chỉ là chuyện cá nhân của trẫm mà thôi. Trẫm lớn lên từ dân gian, được nghĩa phụ ra ơn nuôi dưỡng, nhưng nghĩa phụ mất sớm trẫm không thể tận hiếu với người. Triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, trẫm là tấm gương mẫu mực cho dân chúng, không thể thiếu sót. Bởi vậy trẫm muốn dời mộ nghĩa phụ về đế đô để biểu lộ lòng tưởng niệm của trẫm." Quốc sư nhẹ nhàng thở hắt ra, mỉm cười nói: "Bệ hạ nói rất phải, đây là lẽ thường của đạo làm người, vi thần tất nhiên sẽ dốc hết khả năng của mình." "Chỉ là vừa mới đăng cơ, quốc khố trống rỗng, hiện giờ dân tình vừa ổn định, không nên hao tài tốn của xây dựng rầm rộ, trẫm chủ trương mọi việc nên khiêm tốn một chút." Quốc sư ôn hòa gật đầu: "Bệ hạ thương xót bách tính, đó là cái phúc của vạn dân." "Trẫm vốn muốn phó thác chuyện này cho quốc sư, nhưng gần đây quốc sư bận bịu về việc cầu hiền tài, không thể thoát thân được, bởi vậy trẫm quyết định tự mình đi trước." "Cái gì?" Quốc sư sửng sốt. Ta nói tiếp: "Giang Nam cách đây cũng không xa, cả đi lẫn về chừng nửa tháng cũng đủ rồi. Chỉ là quốc sự vừa mới tạm ổn, triều đình không thể không vua, việc trẫm xuất cung không nên tiết lộ ra ngoài, làm phiền Quốc sư che giấu giùm." "Cái gì?" Quốc sư tiếp tục sững sờ. Ta cười vô cùng ấm áp, hiền lành, cung kính, cần kiệm "Tin rằng quốc sư sẽ không làm cho trẫm thất vọng." Ngũ Lục Nhất báo về, Yến Ly ở Mân Việt quốc thường xuyên ra vào các sơn cốc có lắm độc trùng dị thú, lại nhiều lần ăn cùng mâm ngủ cùng giường với một nam tử không biết tên, nhiều lần thư tín qua lại cùng Kiều Vũ mà còn giấu ta... Lần này ta xuôi Nam, rốt cuộc không biết là nói đi bắt kẻ thông dâm hay là đi vi hành. Nếu khua chiêng gióng trống xuôi Nam, Kiều Vũ tất nhiên sẽ truyền tin cho Yến Ly, hắn có chuẩn bị sẵn, ta cũng chỉ có thể vồ hụt một vố. Nếu muốn bí mật xuôi Nam, lại khó giấu được hai vị bên gối, càng giấu không được văn võ cả triều, nhất là lão quốc sư con cáo già này. Thế là ta nghĩ ra một cách cũ rích mốc meo, lấy hiếu thuận làm lá cờ giương cao lên chính giữa, dụ quốc sư đứng về phía ta, giúp ta giấu diếm văn võ cả triều.

Trở lại, bên trái ta nói với Kiều Vũ là ta muốn đón nghĩa phụ về đế đô, hắn cũng sẽ không sinh nghi, mà hắn thân là Vệ Úy không thể tự tiện rời công tác, chỉ có thể đóng giữ ở kinh sư. Bên phải ta nói với Đường Tư cùng đi Giang Nam với ta, đợi ra khỏi đế đô, hắn đi Giang Nam ta đi Mân Việt, ba bên đều ổn thỏa, thế là ta được tự do. Vấn đề an toàn đã có Ngũ Lục Nhất. Ấn theo kế hoạch mà làm, hai ngày sau ta đã một mình một ngựa bôn tẩu về hướng Mân Việt quốc. Chỗ Đường Tư thật ra ta cũng đâu có lừa hắn, năm ấy nghĩa phụ qua đời được hỏa táng, hũ đựng tro cốt là nhặt được trên phố, cứ như thế mai táng qua loa, sau sư phó dẫn ta đi thăm một lần, lập được cái bia, táng trên núi, lưng tựa vào núi, mặt đối diện với sông, tính về phong thủy thì đây là vị trí rất tốt, Đường Tư nếu cứ theo hướng dẫn của ta mà tìm, nhất định sẽ tìm ra. Lúc đi qua Lạc thành ta dừng lại nghỉ một đêm, đứng ở cửa Lý phủ xem rất lâu, nghĩ rất nhiều. Lúc đó vẫn còn sư phó, Đào Nhị bận bịu đến mức chân không chạm đất, mỗi tháng chỉ về có mấy ngày. Đường Tam và Kiều Tứ không thuận mắt lẫn nhau, bề ngoài cứ tưởng là Tam nhi ăn hiếp Tứ nhi chứ nếu ngẫm nghĩ lại sẽ thấy Tứ nhi mới thật là ác liệt – biết rõ Đường Tam dễ bị chọc giận nên cứ hễ nói câu nào là cố ý trêu chọc hắn câu nấy, bao giờ cũng vào lúc ta buồn bực không vui gây náo loạn đến mức gà bay trứng vỡ, cúc hoa căng thẳng, làm gì còn tâm trạng để mà lo xem trứng có buốt không, bao nhiêu ưu tư gì gì đó đều bị trận đánh này biến thành hài kịch – bọn hắn cũng thật là dụng tâm lương khổ lắm lắm, Yến Ly một tấc cũng không rời trị thương cho ta, còn bọn hắn thì dùng một phương thức khác để chữa khỏi tâm bệnh cho ta. Thời gian là một ngọn núi, chỉ có nhảy ra ngoài núi mới có thể xem rõ chân diện mục của quá khứ. Bởi vì xem rõ cho nên mới khổ sở, bởi vì khổ sở cho nên mới hiểu được. Sau khi lên làm hoàng đế ta học được càng nhiều thứ hơn. Chuỗi ngọc trên mũ miện lòa xòa ngay trước mắt, quần thần triều bái dưới điện mỗi người che giấu suy nghĩ khác nhau. Sư phó đã từng nói "Vén chuỗi ngọc trên mũ miện sẽ thấy rõ ràng", "Người soi mói quá thì chả làm được gì", bởi vì kẻ ngồi trên ngôi cao thường không thể xem kỹ. Kiếp phù du như một giấc chiêm bao, hiếm khi có được lúc hồ đồ. Tình cảm chẳng phải cũng như thế hay sao. Trên đời này không có ai là hoàn mỹ cả, cái gọi là hoàn mỹ chỉ là hai người không hoàn mỹ hợp ý với nhau, bao dung nhau bổ sung cho sự khuyết thiếu của hai bên. Nếu gặp phải chuyện như vậy một lần nữa, đáng lẽ ta nên cầm tay người đó, ra vẻ không hề gì, cười nói: "Vậy thì đã sao, quan trọng là chúng ta yêu nhau a." —————————————————————————

Lão gia có hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ