Nàng là hồng hồ ly Tiểu Y Y, là sủng vật khả ái nhất của bà bà, lúc nào cũng đoan trang lễ phép, lại rất thông minh cần cù.
Nàng muốn lên cấp thượng thần, phải xuống hạ giới làm lịch kiếp, sống có ích hết lịch kiếp này, sẽ thành công lên bậc thượng thần.
Nàng xuống hạ giới tìm thuốc cứu người, làm lang y nổi tiếng trong làng, người nghèo nàng miễn phí thuốc men, lại còn cho họ thêm lúa gạo trang trải cuộc sống, dân trong xóm sớm đã tôn nàng lên làm thần y lưu truyền từ làng này sang làng khác.
Một lần, nàng được triệu lên cung khám bệnh cho hoàng thượng đã nhiều ngày chưa khỏi.
Trong cung, các quan y rất hiếu kì, các tiểu nam tử cũng nhìn nàng say mê. Nàng chuẩn đoán, bốc thuốc rồi được mời ở lại để xem kì bệnh. Nàng giúp rất nhiều quan y trong việc phát triển các loại thuốc mới, lại cũng vô cùng đoan trang hiền hậu khiến người trong cung vô cùng quý mến nàng.
Các quan y đối với nàng hết mực sùng bái, ngỏ ý muốn nàng vào cung, nàng kiên quyết từ chối, lấy lí do nhớ nhà.
Rồi hoàng thượng cũng khỏi bệnh, nàng được ban ơn, lại chỉ xin cung cấp ít lương thực cho dân làng. Trên đường về, bỗng gặp một nam nhân bị thương máu chảy dài bên bờ hồ, nàng lo lắng đến sơ cứu, toan dìu hắn về.
Vì thân hình hắn gấp đôi nàng, lại còn có vẻ rất khoẻ, nàng chỉ đành chăm sóc hắn bên bờ hồ, chờ người đi qua lại giúp nàng đưa hắn về gia.
Hắn bị thương rất nặng, nơi đâu cũng máu và máu. Nàng rất ôn nhu mà lau sạch, nhẹ nhàng ngày đêm chăm sóc, đồng thời gặp ai đến khám bệnh, cũng nhờ họ hỏi về thông tin của hắn.
Hắn tỉnh lại là 7 ngày sau, lơ mơ trong căn nhà gỗ eo hẹp mà ấm áp, thấy có khói và mùi hương từ cửa sổ. Hắn xoa nhẹ cái bụng đói, lật chăn đi đến. Len qua khung cửi, chỉ thấy một nữ tử hồng y, đưa cánh tay trắng nõn quẹt lớp mồ hôi, mặt lấm lem thổi phù phù tạo gió cho đống củi, nhưng lại đẹp đến vô cùng, tựa như tiên nữ lạc đến dân gian.
-"Ngươi tỉnh rồi sao?!"
Âm thanh trong trẻo cất lên, nàng đứng dậy, tay cầm vạt áo, nở một nụ cười duyên,
-"Ta tỉnh rồi, cảm ơn cô nương cứu giúp"
Hắn chắp tay cảm ơn, khuôn mặt lãng tử bỗng chốc ửng đỏ.
-"Vậy ngươi lên nhà nghỉ thêm chút nữa, ta soạn chút rồi xuống cùng ăn"
Nàng vui vẻ đáp, kéo vạt áo lên phồng má thổi nồi lửa khói bay phập phồng.
-"Ta....ta....ta không thể phiền cô nương vậy được, để ta giúp"
Hắn nhanh chân chạy vào giúp, cùng nàng thổi phì phì vào đống lửa, nàng không ngăn, "cảm ơn" một tiếng.
Ăn cơm xong, nàng hỏi hắn gia đâu?!
Hắn trả lời hắn không biết, hắn chả nhớ nổi gì cả.
Nàng liền ngỏ lời mời hắn ở cùng, dù nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng giữa người bệnh và thầy thuốc sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
Hắn ngày một khoẻ hơn, cùng nàng gánh nước chặt gỗ, hàng ngày leo núi hái thuốc chữa bệnh. Cuộc sống đơn giản mà đầm ấm.
Từ lúc nào, hắn đã yêu nàng, yêu cái nét ngây ngô, yêu nụ cười dịu dàng xinh xắn, yêu từng cử chỉ, từng nét mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Ghen tuông khi thấy hàng xóm giới thiệu cho nàng những nam nhân không phải hắn, ghen khi thấy nàng cười với nam nhân khác, ghen....hắn ghen lắm rồi.
Ngày Thất Tịch, hắn hẹn nàng ở chỗ hoa đăng, đến trước sắp xếp hoa đăng thật đẹp đẽ, trang trí con thuyền sáng lấp lánh như pha lê. Nàng đến, hắn dẫn nàng lên thuyền, chèo ra giữa dòng sông, giật dây, làm cho tất cả chỗ hoa đăng đều cùng lúc bay lên, đưa tay lấy một cái bỗng bay đến chỗ nàng, nhìn được dòng chữ bên trên, nàng đỏ mặt, chưa kịp nói gì, lại cảm giác một thứ ngọt ngào nào đó áp lên môi.
-"Ta yêu nàng, Y Y"
Hắn tỏ tình, hai bàn tay ôm lấy mặt nàng, ánh mắt kiên cường chờ câu trả lời.
Nàng ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to, một lúc sau mới cụp xuống, mặt phớt hồng đồng ý.
Hắn vui vẻ, hai tay ôm lấy nàng, trên môi tiếu dung xinh đẹp.
Hắn hứa với nàng, đời này chỉ có mỗi một thê tử là nàng, tuyệt đối không ai khác.
Nàng che miệng cười, hỏi hắn chỉ đời này thôi sao?
-"Ta, Hoàng Phủ Kiệt - đời đời kiếp kiếp chỉ một thê tử Tiểu Y Y"
Đêm hôm đó, tiểu thê tử là nàng, áp vào bờ ngực to lớn của hắn ngủ say sưa, ngón út vẫn kẹp chặt ngón út của hắn, như lời thề "mãi yêu Hoàng Phủ Kiệt"
****
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình tiểu hồ ly
Short StoryTiểu hồ ly dăm ba bảy kiếp Vì người hồng trần mà xoá bỏ khí tức Một đời buông bỏ hết vinh hoa.