Ôm hai tiểu hài tử trên tay, Hoàng Phủ Kiệt cười nhẹ. Đây là con của hắn và nàng, nàng có lẽ mang thai khi hắn bị Diên Diên hạ thuốc rồi chạy đến chỗ nàng. Lúc ấy, chính hắn cũng không biết sao lại là nàng?! Sao hắn lại nhớ mùi hương nàng như thế?! Hắn lúc ấy không tin vào mắt mình, chỉ tin vào cảm nhận. Nhưng là sáng dậy, hắn đau đầu cực kì, lại cảm thấy lang y như nàng dễ có xuân dược hạ độc hơn, liền đày nàng vào lãnh cung, khiến nàng chịu thiệt. Hoàng Phủ Kiệt nghĩ, hắn nợ ơn Tam Đệ, nếu không có Tam đệ, liệu hắn có gặp lại nàng, có biết được mình cùng nàng có hài tử?
Hắn từng chứng kiến nàng đi đỡ đẻ cho người khác, nhìn thấy cảnh người mẹ đau đớn gào thét, mồ hôi nhễ nhại mà lo sợ Tiểu Y Y sau này cũng sẽ như vậy. Nhớ lại cảnh đứng bên cạnh giúp nàng lấy đồ đạc, hắn cảm thấy nàng thật quật cường. Nàng sanh hài tử, cả cung chẳng ai nghe được tiếng kêu đau đớn của nàng, không ai thấy được sự nhọc nhằn đau khổ nàng chịu đựng. Mà những việc ấy, cũng là do hắn mà ra....
Sợ tiểu hài tử thân thể yếu ớt không chịu nổi hầm băng, hắn căn dặn bà vú đưa hài tử về, một mình cất bước đến nơi của nàng.
Thân thể nàng một mực lạnh toát, gò má gầy, những vết thương chằng chịt cũng bắt đầu biến mất, thay vào đó là một làn da non tuyệt đẹp. Nàng vẫn nằm ngủ ở đó, một chút động tác cũng không thay đổi
-"Y nhi, hôm nay ta đã gặp hài tử, chúng giống ta thật nhỉ?! Nhưng nàng có biết, hài tử có ánh mắt giống nàng, trong trẻo hài hoà. Chúng làm ta nhớ nàng, nhớ nụ cười của nàng, nhớ hình ảnh chúng ta từng rất vui vẻ."
-"Y nhi, ta sai rồi, ta biết ta vô dụng không bảo vệ nàng. Nhưng mà Y nhi, bây giờ ta rất đau, ta nhớ nàng, nhớ....nhớ rất nhiều"
-"Y nhi, tỉnh lại đi Y nhi, ta không chịu được nữa. Nhìn nàng như vậy, ta thực sự không thể chịu được nữa...."
-"Y nhi, phải thế nào?! Thế nào nàng mới chịu tỉnh lại? Y nhi, nói ta biết đi. Nàng muốn ta đánh đổi gì cũng được....không có nàng, ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, Y nhi"
Tiếng gào khóc của vương tử vọng lại trong hang động lạnh lẽo, khiến Tiểu Hầu Tử đang đứng bên ngoài trầm lặng, Hầu Tử từng hỏi hoàng thượng, hà cớ gì người cứ phải cố chấp như thế?!
Hắn chắp tay ra sau lưng, ánh mắt vừa nhu tình vừa cô độc đến tột độ: Tiểu Hầu Tử, khi nào ngươi biết yêu, ngươi sẽ hiểu được?!
Khụ...hoàng thượng.....thái giám căn bản....không bao giờ hiểu được rồi.
____
Tiểu Thái Tử duy nhất Hoàng Phủ Triết đăng quang lúc 18 tuổi, là hoàng thái tử có nhiều công nhất từ trước tới giờ, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Tiểu Công chúa Hoàng Phủ Lan nay đã trở thành đệ nhất mỹ nhân, cầm kì thi hoạ lại vô cùng tài ba y như hoàng hậu năm xưa nên được dân chúng ưng phụng.
Chỉ là...
Sau ngày đăng quang 1 tuần....người ta thấy thi thể của thái thượng hoàng ôm hoàng thái hậu vào lòng, trên môi tiếu dung xinh đẹp. Chiếc giường băng lạnh lẽo khắc dòng chữ ẩn hiện."Nhất kiến chung tình lần đầu gặp
Ngàn năm vạn kiếp chẳng đổi thay""Ta, Hoàng Phủ Kiệt - đời đời kiếp kiếp chỉ một thê tử Tiểu Y Y"
Hoàn.
Ru101201
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình tiểu hồ ly
Short StoryTiểu hồ ly dăm ba bảy kiếp Vì người hồng trần mà xoá bỏ khí tức Một đời buông bỏ hết vinh hoa.