Nhìn bầu trời đầy nắng chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, ta khẽ cúi đầu tiếp tục đan len. Ta là Vĩnh An Diên, vẫn hay gọi là Diên Diên, là Đại tiểu thư của phủ thừa tướng.
Nhớ hồi nhỏ, khi cha đưa ta đi đến cung, gặp A Kiệt ta đã nhất kiến chung tình, một đời lẳng lặng theo dõi chàng. Cha cũng kêu ta tiếp cận chàng, vì chàng là người sẽ nối ngôi, tương lai có thể trở thành hoàng thượng. Cha giúp ta gặp chàng nhiều hơn, ngoài ra còn có Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Liệt. Hắn là người khá ốm yếu, gầy gò và rất hay buồn. Mỗi lần chưa thấy A Kiệt, ta vẫn luôn cùng hắn ngồi chơi. Hắn giỏi lắm, biết làm châu chấu, làm hạc,...lại còn rất ân cần chỉ ta, đôi khi ta chơi đến quên cả việc A Kiệt chả đến gặp mặt ta.
Càng lớn, ai cũng kêu ta càng xinh đẹp, càng có khí chất làm hoàng hậu. Ta thích A Kiệt, cái này ai cũng biết, nên khi nghe như vậy, mới đầu mặt ta đỏ như trái gấc chín vậy. Hoàng hậu nói ta cần phải xứng với chức mẫu nghi thiên hạ hơn, ta cũng cố gắng học tập. Cầm kì thi hoạ ta luôn đứng nhất, đoan trang lại có dung nhan diễm lệ, ta nhanh chóng trở thành đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Cố gắng trở nên thật tài giỏi cũng chỉ để xứng với chàng, cố gắng trở nên thật tốt cũng chỉ muốn không phụ lòng chàng.
Vậy mà...chàng nào có để ý tới ta. Ta mang cho chàng chén canh gừng nóng hổi giữa mùa đông lạnh lẽo, chàng ậm ừ rồi bảo ta lui. Lúc sau quay lại, chén canh ấy nào có vơi đi!
Ta sợ chàng nóng nực, không kể thời gian thêu cho chàng 1 cái quạt, chàng khen nhưng lại chả thấy quạt bao giờ....
Ta không tiếc thời gian may cho chàng một bộ y phục thật đẹp, kết quả cũng chẳng thấy chàng mặc....
Chàng nói...có phải thứ ta làm chưa đủ tốt, có phải không?!
Ta đem chuyện này nói với hắn, A Liệt lúc nào cũng bên cạnh an ủi ta, giúp ta lấy lòng chàng, hắn cũng ở bên ta, khi ta có tâm sự cần giải bày, hắn rất tốt, ta vẫn luôn coi là một hảo ca ca.
Một hôm nghe tin chàng bị thích khách ám sát, ta lo lắng cả đêm không ngủ, xin cha cho người tìm chàng mau về.
Kết quả mấy tháng rồi vẫn chưa thấy bóng chàng, ta vốn đã rất muốn quỵ xuống, nhưng là cố gượng, để mong sớm nhất thấy chàng.
Chàng về, phong thái còn lãnh hơn xưa, cũng đã thay đổi không ít. Có lần vô tình gặp chàng ở Ngoại viện, thấy chàng cầm một trâm cài màu vàng trạm khắc tinh xảo, tim ta bỗng đập thịch một cái. Lại thấy ánh mắt chàng say đắm nhìn, ta cảm thấy sợ hãi....
A Kiệt...
Có phải...
Có phải chàng thích ai rồi không?!.....
Ta cho người đi tìm chủ nhân chiếc trâm cài ấy, lại biết thì ra là chàng nhờ người làm...
A Kiệt...
Là chàng tính tặng ta sao?!....
Cũng sắp sinh nhật ta rồi....
____
Ngày sinh nhật ta hồi hộp chờ món quà của chàng. A Liệt tặng ta một viên minh châu, rất to, rất sáng nhưng ta lại không để ý, chỉ hồi hộp chờ chàng.
Rồi cuối cùng, chàng tặng ta một vòng tay bằng vàng tinh xảo rất đẹp nhưng không phải là thứ ta muốn! Ta muốn là thứ chàng kêu người khắc cho ta, là cho ta chứ không phải là thứ được nộp lên.
Nhưng ta tin chàng, thực tin chàng. Chắc chàng sẽ chỉ là chờ dịp quan trọng hơn, đúng không?
Chờ chàng, A Kiệt! Ta chờ chàng 10 năm thanh xuân, chỉ mong chàng quay lại nhìn ta một lần. Cố vì chàng, vì tình yêu chúng ta, vậy mà...tại sao người chàng yêu không phải ta?!
Hoàng thượng nợ nàng ấy một ân tình, các quan y vô cùng vui vẻ khi thấy nàng ấy vào cung, chỉ riêng hoàng hậu là đứng ra giúp ta, nói nàng ấy không xứng thành phu thê với chàng, thà làm phi cũng tuyệt đối không làm mẫu nghi thiên hạ.
Chàng bất chấp sự phản đối cương quyết lấy nàng ấy. Nàng ấy thật đẹp, nét mặt trông thật hiền, ánh mắt hai người nhìn nhau cũng thật tình cảm.
Ta ghen! Phải, là ghen với nàng ấy nhưng lại chả có thể ngăn nổi chàng thành thân.
Ngày thành hôn của chàng, A kiệt chàng có biết thiếp đã khóc khô nước mắt. Thiếp đã không thể ngủ cả đêm chỉ vì đau lòng. Thiếp tốn 10 năm thanh xuân để đuổi theo chàng mong chàng nhìn thiếp, cũng không bằng nàng ấy quen chàng 1 năm.
Ta cố ý gặp nàng ấy, cố để nữ tỳ nói chuyện chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhưng nàng ấy lại chẳng nói gì, chỉ cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình tiểu hồ ly
Short StoryTiểu hồ ly dăm ba bảy kiếp Vì người hồng trần mà xoá bỏ khí tức Một đời buông bỏ hết vinh hoa.