Triều đình quyết định để Tiểu Y Y thắt cổ tự vẫn. Nhưng sâu xa hơn mà nói, là ý định của Diên Diên muốn nàng đau đớn mà chết từ từ. Chặt cổ?! Quá nhanh để nhìn nét đau khổ! Độc?! Nàng ta là một lang y, vẫn không nên làm thế!
Ngày tử kỳ, nhân dân phẫn nộ phản kháng, chống lại triều đình. Y Y bị buộc xích đi đến, chỉ nhẹ nói "cảm ơn" rồi tiếp tục cất bước đến lôi đài.
A Kiệt, hôm nay ta có thể gặp chàng không?
...
Tam Vương Hoàng Phủ Quân ngồi trên ghế nhìn hoàng huynh. Hôm nay nàng ấy sẽ đi vĩnh viễn, hắn không thể đứng nhìn nàng chịu đau đớn nên mới tìm đên đây, với niềm tin ít ỏi hoàng huynh tỉnh dậy và đi cứu nàng.
-"Hoàng huynh, ta từng hỏi, hà cớ gì huynh lại bất chấp chống lại mọi người vì một tiểu cô nương như thế?!"
-"Huynh còn nhớ hay không câu trả lời lúc ấy?! Huynh nói, cả đời này cũng chỉ có nàng ngự trị trái tim huynh"
-"Hoàng huynh không yêu nàng ấy, sao người lại lừa dối nàng ấy?! Khiến nàng ấy tin tưởng, khiến nàng ấy kì vọng? Sau này lại thành phu thê với Diên Diên, khiến Nhị ca nổi giận chống lại huynh?"
-"Hoàng huynh, ngươi muốn trốn tránh trả lời sao?"
Dừng lại một chút, Hoàng Phủ Quân lại cười khổ nói tiếp
-"Hoàng huynh, ta yêu nàng ấy, nàng ấy lại yêu huynh, làm tất cả vì huynh, vậy mà lại chịu kết cục như vậy, huynh......mãn nguyện sao?"
Bàn tay trên long sàn khẽ di chuyển, A Kiệt lờ đờ mở mắt, ánh sáng chíu vào mắt thật chói, đã bao lâu hắn không thấy?!
Hắn nhớ, hắn đang lạc trong đêm tối, lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của một tiểu cô nương, nàng bảo đang đợi hắn về, là bảo, muốn gặp hắn, nhưng tại sao lại là lần cuối?!
-"Hoàng huynh?!"
-"Đệ.....khụ....Tam đệ?"
Hoàng Phủ Quân đỡ A Kiệt dậy, nàng bảo hắn chăm sóc, hắn chắc chắn sẽ thực hiện.
-"Khụ....khụ"
-"Hoàng huynh, nước không?"
Tam Vương đưa nước đến, mặt dù bình tĩnh, nhưng sớm đã nóng đến ruột gan. Sắp đến giờ rồi, Y Y, cố lên....chỉ một chút nữa thôi....
-"Ân"
Hoàng Phủ Kiệt đưa lại ly nước, bỗng nhiên hắn cảm giác rất khó chịu, giống như hắn mất đi một cái gì đó, đối với hắn, cực kì quan trọng?!
Sợ Y Y ngoài đó không chịu được nữa, Tam Vương ngay lập tức quỳ xuống
-"Hoàng huynh, đệ đệ có một thỉnh cầu, mong hoàng huynh chấp nhận"
-"Khụ....được....Đệ nói đi"
-"Người.....đi cứu Y Y được không?! Ta tin nàng ấy không hạ bẫy người, nàng...."
Chưa kịp nói xong, A Kiệt lao nhanh xuống giường, nắm chặt cánh tay của Tam Vương. Run rẩy từng cơn: "Y Y, nàng ấy thế nào?! Nàng ấy đâu?! Nàng ấy ở đâu"
Cánh tay run rẩy kịch liệt. Nghe đến Y Y, hắn bỗng hốt hoảng, tim đau dữ dội. Hắn nhớ lại tất cả, tất cả rồi. Y Y, Tiểu Y Y của hắn, là hắn sai, hắn sai rồi, Y Y....
-"Nàng đang ở lôi đài, sắp đến giờ tử hình, hoàng huynh...."
Chưa nói hết câu, Hoàng Phủ Kiệt đã chạy nhanh ra ngoài. Thừa tướng, Diên Diên.... các ngươi khiến ta ăn cổ trùng độc, làm ta mất trí nhớ, hạ xuân dược vào trà, lại lấy bẫy hại ta ta đã có thể phán tội tử hình...nhưng là Y Y bị gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đơn giản là tử hình...tuyệt đối không tha.....tuyệt đối......
Y Y, đợi ta...
Đợi ta Y Y.....ta xin lỗi....
Cố lên Y Y, ta sợ.....rất sợ mất nàng.....
Y Y, nàng cố gắng một chút thôi....ta đến cứu nàng....
Ta đến cứu nàng đây, xin nàng chống cự thêm.....
Làm ơn.....
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình tiểu hồ ly
Short StoryTiểu hồ ly dăm ba bảy kiếp Vì người hồng trần mà xoá bỏ khí tức Một đời buông bỏ hết vinh hoa.