Chương một :

1.1K 134 14
                                    


Nhấp một ngụm cà phê đắng, lại thêm một chiếc bánh chocolate chip ngọt ngào, nhưng mọi thứ trong tớ dường như trống rỗng...

Chết tiệt thật, tớ lại nhớ về cậu rồi...

Cậu sinh ra ở vùng đất Daegu xinh đẹp, tớ lớn lên dưới bầu trời êm đềm của Busan...

Và cậu biết không ? Khoảng cách từ Daegu đến Busan, vừa đúng 95km đấy ! Trùng hợp nhỉ ? Tớ và cậu cùng sinh năm 95 đấy, Taehyung à !

Tớ vẫn còn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên tớ đặt chân đến Seoul này, mọi thứ dường như quá mới mẻ với tớ. Và cậu, cậu con trai hiền lành cùng mái tóc nâu hạt dẻ và nụ cười đặc trưng trên môi đã chiếm được sự chú ý của tớ.

Tớ đã rất ngạc nhiên, khi cậu và tớ sinh cùng năm nhưng lại chẳng học cùng khối. Tớ có hơi buồn vì chuyện đó, nhưng không sao cả, nó cũng sẽ khiến tớ trông trưởng thành hơn cậu mà. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu, Taehyung !

Kỉ niệm giữa tớ với cậu sao ? Nhiều không kể xiết, TaeTae nhỉ ?

Cậu nhớ không ? Cái hôm mà chúng ta cùng bước đi trên con đường được rải đầy sỏi đá, những chiếc lá vàng sang thu cũng dần rơi xuống mặt đất. Tớ đi sau cậu, im lặng không nói lời nào, vì thế nên có lẽ cậu không biết đến sự tồn tại của tớ. Cậu vừa đi vừa nhún nhảy trông vô cùng vui vẻ, hệt như một thiên thần nhỏ bé vậy.

Tớ gần như lấy hết can đảm bước lại gần cậu...
.
.
.

"Chào cậu, tớ tên là Jimin. Tụi mình làm quen nhé ?"

"Được thôi ! Chào Jimin, tớ là Taehyung."

Và ngày hôm ấy, tớ biết đó chính là quyết định đúng đắn nhất.

À, cậu có nhớ không ? Hồi học đại học ấy, chúng ta đã trốn học rất nhiều chỉ để chạy đến nhà cậu, chui rúc ở đấy mà chơi game đến tận tối. Lúc ấy chúng ta đã rất vui vẻ.

Cậu nhớ không ? Vào đêm sinh nhật cậu, chúng ta đã ở bên ngoài cả buổi tối. Tớ còn nhớ nét mặt hạnh phúc của cậu khi nhận được chiếc bánh vị dâu từ tay tớ. Chiếc bánh sinh nhật ấy rất nhỏ, nhưng cậu vẫn cười tươi mà ríu rít cảm ơn tớ không ngưng, tớ đã hứa sẽ mua chiếc bánh to hơn cho cậu vào năm tới. Chúng ta đã rất vui vẻ.

Cậu nhớ không ? Vào ngày cậu tốt nghiệp, tớ đã mang một bó hoa rất lớn cho cậu. Khi ấy chúng ta đều đã trưởng thành. Cậu còn hứa với tớ sẽ mua một căn nhà đối diện nhà của tớ, rồi chúng ta ngày ngày sẽ cùng thưởng thức tách cà phê nóng ấm ngọt ngào do cậu pha cho tớ. Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đến già, Taehyung à, cậu còn nhớ chứ ? Chúng ta đã rất vui vẻ.

Chúng ta... đã từng có nhiều kỉ niệm với nhau thế đấy.

Chỉ còn vài phút nữa là đến 4 giờ Taehyung à, và tớ vẫn chưa thể ngưng nhớ về cậu được... Tớ phải làm sao đây, Kim Taehyung ?

Tại sao chứ ? Mọi thứ dường như quá đỗi tươi đẹp với tớ.

Giá như, hôm ấy tớ nghe lời của cậu.

Giá như, lúc đó tớ không trẻ con như thế.

Giá như, cậu không ngu ngốc mà chạy lại cứu tớ.

Thì bây giờ, cậu đã không ngủ say như thế rồi, Taehyung. Tớ, đáng lẽ ra người say giấc kia chính là tớ...

Tiếc rằng, trên đời này không tồn tại hai chữ "giá như".

-------------
Ngày hôm đó,

Tôi đã viết...

Một bức thư dài thật dài

Gửi tới vầng trăng.

...Nhưng vầng trăng ấy,

Vẫn không thể nào

Tỏa sáng rạng ngời như cậu được,

Nên tôi đã thắp nên một cây nến.

Tại khu công viên tăm tối ấy,

Tiếng hót của một chú chim vô danh nhẽ vang lên.

Cậu đang ở nơi đâu...

Hỡi cậu ?

Sao cậu lại rơi lệ,

Nơi này chỉ có mình tôi với cậu thôi mà,

Tôi và cậu...

Và cậu thôi.
----------------

Hôm nay tớ đã đến thăm cậu đấy, đúng 12 giờ 30 phút.

Chà, cậu vẫn xinh đẹp như xưa ấy nhỉ. Chỉ có điều sao làn da của cậu lại tái xanh thế kia, môi cũng nhợt nhạt hẳn nữa. Thấy chưa, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu ăn uống ít quá đấy. Nhưng không sao, khi cậu tỉnh dậy, tớ sẽ làm bữa sáng cho cậu, rồi chúng ta sẽ mua một căn nhà sống đối diện với nhau, hằng ngày được uống cà phê do cậu pha, rồi đến sinh nhật cậu, tớ chắc chắn rằng sẽ mua cho cậu chiếc bánh dâu to hơn gấp nhiều lần. Chúng ta đã hứa với nhau rất nhiều đấy Taehyung. Vậy khi nào cậu mới chịu tỉnh dậy đây chứ hả ?

Cậu cứ nhắm mắt mãi thôi. Cậu mở mắt ra đi, có cậu bạn thân nhất của cậu đang chờ này Taehyung. À, có phải là do hôm nay nắng gắt quá nên chói mắt của cậu đúng không ? Yên tâm Taehyung à, tớ sẽ kéo rèm lại, cậu hãy tỉnh lại đi nhé, mặt trời đã lên cao lắm rồi đấy.

Năm tớ 20 tuổi, đã bắt đầu công việc của mình, dọn ra sống riêng thì cậu chỉ mới có 19 tuổi thôi. Ừ nhỉ, cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà !

Năm tớ 21 tuổi, cậu 19 tuổi.

Năm tớ 22 tuổi, cậu vẫn 19.

Năm tớ 23 tuổi, cậu vẫn 19 tuổi.

Kì lạ thật Taehyung nhỉ ? Sao cậu cứ mãi không lớn thế kia ?

Thanh xuân của cậu dừng lại khi chúng ta chỉ mới là bạn bè thân thiết.

Ước mơ của cậu, vẫn còn chưa được thực hiện mà Taehyung ?

Cả lời hứa giữa tớ và cậu nữa Taehyung, cậu bỏ dở thế kia sao ?

Kim Taehyung, tớ nhớ cậu rất nhiều, rất nhiều đấy.
.
.
.

Tạm biệt cậu, Taehyung.

Park Jimin à, tớ xin lỗi. Kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân. Tớ sẽ thực hiện những lời hứa đó với cậu. Chắc chắn đấy !

... Lời cuối cùng mà cậu nói với tớ, chính là như vậy. Tớ biết mà, cậu sẽ không quên lời hứa của chúng ta đâu, không bao giờ, phải không ?

Nếu có kiếp sau, chúng ta có còn gặp lại nhau không nhỉ ?

Kiếp sau, tớ và cậu chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa bây giờ đúng không ?

Hẹn gặp lại, người bạn thân nhất của tớ, Kim Taehyung !

--\--

mintae → gửi lại cậu lời hứa còn dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ