Outro : Destiny ?

589 107 3
                                    

Seoul năm 2092.

Thời tiết dần sang thu, từng tán lá vàng ươm đầu mùa theo thường lệ lại rải xuống thành phố tấp nập rộn ràng. Anh bước đi trên con đường sỏi đá cũ kĩ mà giờ đây đã được thay thế bằng xi măng phẳng lì. Mọi thứ vẫn như khi ấy, cái khung cảnh quen thuộc mấy chục năm xưa.

Lang thang qua từng ngóc ngách nhỏ hẹp của thành phố, những kí ức tươi đẹp cứ như làn không khí khô khốc bao trùm lấy anh. Park Jimin nở nụ cười cay đắng rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Mặt trời lấp ló sau đám mây trắng xốp như bông mà khẽ tỏa những tia nắng ấm áp. Không tự chủ mà buông một tiếng thở dài, anh vẫn như vậy, ngày nào cũng bước đi trên con đường mòn đến mức ngao ngán thuộc lòng.

Park Jimin của kiếp trước, đã gắng gượng sống hết quãng đời tẻ nhạt còn lại, rồi ra đi với tâm trạng thanh thản.

Park Jimin của kiếp này, thật không biết là may mắn hay xui xẻo khi ông trời không tàn nhẫn mà cướp hết kí ức của chàng trai năm nào. Bằng chứng là Jimin anh vẫn còn nhớ như in những chuyện đã xảy ra... bảy mươi bốn năm về trước.

Kiếp này, Park Jimin vẫn đợi, đợi một ngày cậu xuất hiện rồi cùng anh thực hiện những lời hứa đó.

Nhưng, đã hai mươi ba năm trôi qua kể từ khi Park Jimin nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên một lần nữa mà bóng dáng kia vẫn chưa xuất hiện.

Ngu ngốc, anh có thể nhớ được kiếp trước, nhưng đâu phải Taehyung cũng nhớ được ?

Tự cười bản thân. Jimin anh nhớ Kim Taehyung, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những mẩu chuyện vụn vặt của hai đứa, nhớ từng hơi ấm mà cậu mang lại, nhớ đến phát điên mất thôi.

Phải chi, ông trời nhẫn tâm thêm một chút, cướp hết những kí ức vẫn tồn tại trong hư vô ấy đi, thì có lẽ anh đã nhẹ nhàng hơn biết bao.

Đến một ngã tư nhộn nhịp, anh dừng lại rồi bước vào quán cà phê đông đúc nọ. Từng chậu cây bé xinh ngoài cửa như tô điểm thêm cho không gian ồn ào, nhộn nhịp với những bức tường gỗ nâu sờn cũ. Hương cà phê ngào ngạt như xộc vào mũi, kích thích lên từng tế bào nhỏ nhặt nhất trong cơ thể. Những vị khách đang tất bật xếp hàng để chờ tới lượt cầm một tách cà phê nóng ấm trên tay, đều không tự chủ mà liếc nhìn chàng trai vừa bước vào cửa. Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác dày, dài đến tận đầu gối màu be bên ngoài một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã thu hút tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ có, ghen tị có. Tiếng xì xầm, khen ngợi của mấy cô gái trẻ vang lên không dứt.

Bỗng, một tiếng nói pha chút trêu chọc vang lên như muốn phá tan cảnh tượng không mấy trật tự đấy.

"A, chào ông chủ."

"Chào chào cái gì, lo làm đi kìa, khách đông lắm."

"Thế hôm nay làn gió nào đã đưa vị chủ tiệm bỏ thời gian ra đến đây vậy ?"

"Quán của tôi, tôi còn không tới được à ?"

"Chỉ là bình thường anh không tới."

"... Ngưng ý kiến."

Nói rồi Park Jimin bước thẳng vào trong quầy phục vụ. Anh mặc lên mình chiếc tạp dề ngang màu đen quen thuộc, cởi bỏ chiếc áo khoác dài vướng víu rồi để trong tủ. Một nhân viên gần đó chạy lại bảo anh cứ ngồi nghỉ ngơi, hà cớ gì phải xắn tay đi pha cà phê chứ, việc đó nhân viên của quán làm ổn mà.

Anh nghe xong chỉ biết cười trừ, nhẹ giọng bảo :

"Không sao, để anh làm."

Park Jimin thành thục pha từng ly Espresso thơm lừng, rồi đến Latte, Cappuccino, Caramel Macchiato, Americano. Mọi người nhìn anh đầy ngưỡng mộ, không hổ danh là chàng trai đầy bản lĩnh tự lập một quán cà phê cho bản thân lúc mới chỉ hai mươi tuổi.

Tiếng bàn tán vẫn râm ran không ngừng nghỉ, nhưng Park Jimin vẫn mãi cắm cúi vào chiếc máy làm cà phê, chỉ thi thoảng mới ngước lên nói câu "Chúc ngon miệng" cùng nụ cười nhẹ lướt qua rồi lại chú tâm vào từng tách cà phê sóng sánh.

"Cho tôi ly Mocha."

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên. Park Jimin ban đầu cũng thấy hơi kì lạ nhưng vẫn dán mắt vào tách cà phê đang dang dở.

"Xin lỗi, quán chúng tôi không bán Mocha."

Tách Mocha ngọt ngào ấy, chỉ dành cho một người.

"Tiếc quá, tớ chỉ thích Mocha, cậu biết mà Park Jimin."

Xoảng.

Cuối cùng, chiếc tách sắp hoàn thành cũng yên vị trên mặt đất. Park Jimin lúc này mới dời tầm mắt lên người vị khách mới bước vào kia. Mái đầu nâu không thể quen hơn. Nụ cười với khuôn miệng hình hộp. Đôi mắt tròn như chất chứa cả ngàn vì tinh tú.

Tớ quay lại, là vì muốn thực hiện lời hứa giữa chúng ta.

Định mệnh lúc ấy đã chia cắt chúng ta. Và rồi lúc này đây, nó lại một lần nữa kéo hai con người đã từng thân thuộc lại gần nhau.
.
.
.
"Kim... Kim Taehyung ?"

--\--

coi như, truyện này có hai kết thúc. lúc đầu tớ thực sự chỉ định viết oneshot, chỉ duy nhất chương đầu tiên thôi. nhưng tớ cứ cảm thấy còn thiếu thiếu, cái kết mới chưa trọn vẹn làm sao, thế tớ mới viết thêm chương hai outro này nữa. sao thì cảm ơn các cậu đã đọc truyện

🎉 Bạn đã đọc xong mintae → gửi lại cậu lời hứa còn dở dang 🎉
mintae → gửi lại cậu lời hứa còn dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ