Chương hai :

658 101 20
                                    

"Chào cậu, tớ tên là Jimin. Tụi mình làm quen nhé ?"

"Được thôi ! Chào Jimin, tớ là Taehyung."

-------------
Trời vừa chớm thu, lá vàng dần thay thế cho những cơn mưa phủ lên từng ngọn cây, mái nhà, và cả con đường đầy sỏi đá hôm ấy, cái hôm mà tớ gặp cậu.

Cậu - một cậu trai trầm tính, lại vô cùng ôn nhu, lớn lên trên mảnh đất Busan xinh đẹp.

Cậu nói, cậu thích nhìn tớ cười, vì nó trông bình yên lắm. Cậu còn nói, cậu sẽ bảo vệ nụ cười của tớ, mãi mãi.

Cậu cứ toàn thích ra vẻ cơ. Tớ với cậu sinh cùng năm mà, chẳng qua là do tớ sinh cuối năm thôi. Vậy mà cậu cứ mở miệng ra là :

"Taehyung, lại đây hyung bảo..."

"Wow TaeTae của hyung giỏi quá !"
.
.
.

Tớ không muốn chỉ mình cậu bảo vệ tớ, tớ cũng muốn được bảo vệ cho cậu, Jimin à...

Hôm mà cậu lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ, tớ thực sự rất vui đấy. Đừng tưởng cậu đi đằng sau lén lút thế là tớ không phát hiện, thực ra là tớ biết từ lâu rồi. Lúc ấy trông cậu ngượng ngượng ngùng ngùng đi theo tớ đáng yêu chết được !

Tớ thích uống coffee, nhưng lại chẳng thích vị đắng của nó chút nào. Cậu từng bảo sao tớ lại ngược đời thế, nhưng mà biết sao được chứ. Vị tớ thích là Mocha cơ mà. Vừa có vị ngọt ngọt béo béo của sữa, lại có hương thơm ngào ngạt của coffee nhưng lại chẳng đắng tẹo nào.

Tớ còn nhớ rõ lắm nha, hồi đó ngày nào tớ cũng lôi cậu ra quán coffee gần trường mỗi khi tan học. Lúc đầu cậu không thích lắm đâu, cơ mà dần dần lại mê luôn vị béo ngậy ngọt thơm của coffee ấy.

Tớ thích Mocha, một phần là vì cậu, Taehyung à.

Tớ nhớ, hôm đó tớ vừa mua được một bộ game mới toanh, mà là ngay loại cậu thích ấy. Tớ đã rủ cậu chơi cùng, từ trưa đến tận tối. Và hôm ấy cả tớ và cậu đều cúp hết buổi học hôm ấy. Nhưng không sao, chúng ta đã rất vui vẻ.

Tớ còn nhớ nha, vào ngày sinh nhật tớ, chúng ta đã dạo chơi trên đường phố Seoul cả buổi tối. Cậu còn tặng tớ một chiếc bánh kem vị dâu mà tớ đã muốn từ rất lâu rồi. Vậy mà cậu cứ bảo chiếc bánh ấy nhỏ quá, còn hứa năm sau sẽ mua tặng tớ chiếc bánh lớn hơn. Nhưng không sao, chúng ta đã rất vui vẻ.

Tớ vẫn còn nhớ, ngày mà tớ tốt nghiệp, cậu đã tặng tớ bó hoa thực sự rất to. Khi ấy chúng ta đều trưởng thành rồi nhỉ ? Nè nha, tớ đã hứa với cậu sau này tụi mình sẽ mua hai căn nhà đối diện nhau, sáng nào tớ cũng pha coffee cho cậu. Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già. Cậu nhớ chứ Jimin ? Chúng ta đã rất vui vẻ.

Nhưng Jimin à, cái hôm cậu cãi lời tớ mà chạy ra khỏi nhà đêm khuya. Tớ lo lắm đấy cậu biết không ? Tớ đã đến tất cả những nơi mà tụi mình đi qua nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu... Rồi tớ thấy bóng cậu đứng trước một chiếc xe tải. Lúc đó nhìn cậu sợ lắm, thế là tớ đã chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy ra đẩy cậu sang một bên...

"Cậu đừng sợ Jimin à, hôm nay tớ sẽ bảo vệ cho cậu, đừng lo nhé !"
.
.
.
Ấy nè cậu đừng có khóc ! Khóc là không có ngoan đâu !
.
.
.
Nín nào, tớ lau nước mắt cho cậu nha Jimin ?
.
.
.
Kì lạ quá Jimin, sao tớ lại không cử động được thế này ?
.
.
.
Jimin à...

-----------------------
Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy,

Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng hát của cậu,

Một bước, rồi lại thêm một bước.

Đưa tôi hướng đến bình minh rực sáng.

Nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi,

Và khi vầng trăng chìm vào giấc ngủ,

Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo.
-------------------------

Tớ có lỗi quá Jimin à, có lẽ những lời hứa của chúng ta, tớ không thực hiện được rồi...

"Park Jimin à, tớ xin lỗi. Kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân. Tớ sẽ thực hiện những lời hứa đó với cậu. Chắc chắn đấy !"

Sau này không có tớ ở bên, cậu phải thật hạnh phúc đó Jimin à !

Hôm nay, mặt trời vẫn đều đặn mọc ở hướng Đông, từng đợt gió vẫn nhẹ nhàng thổi vào căn phòng mà chúng ta từng bên nhau, hương coffee vẫn ngào ngạt như thế.

Chỉ tiếc, Jimin à, chúng ta có duyên nhưng lại không có nợ. Hãy để cái chết của tớ làm món nợ cho kiếp sau nhé !

Tớ không hối hận vì hôm ấy đã cứu cậu, Jimin.

Tớ không hối hận vì đã có người bạn như cậu.

Tớ chỉ hối hận, chúng ta đáng lẽ vẫn có thể thực hiện những lời hứa ấy. Đáng tiếc, Jimin à...

Thanh xuân của tớ dừng lại khi chúng ta chỉ mới là bạn bè thân thiết.

Hôm nay cậu chẳng cười tươi như hôm trước. Hôm nay, chúng ta không còn ở bên nhau được nữa rồi...

Ước mơ của tớ, nhờ cậu cả đấy, Park Jimin !

Tạm biệt cậu người bạn thân nhất của tớ !

Park Jimin, tớ nhớ cậu lắm, tớ nhớ cậu chết đi được !

Kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn là bạn thân mà, nên cậu đừng khóc nữa nhé !

Hẹn gặp lại, Park Jimin !

--\--

mintae → gửi lại cậu lời hứa còn dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ