Chương 6

22.1K 480 33
                                    

Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Hựu An và Trần Lỗi cùng quay đầu, Trần Lỗi lập tức đứng nghiê ngắn: "Chào thủ trưởng." Hựu An không khỏi liếc Chu Tự Hoành một cái, người đàn ông này vẫn núp ở bên tường phía sau, không chút kiêng kỵ mà nghe lén. Trên tường, Ba Sơn Hổ (một loại cây có họ với nho) dài um tùm, dưới trời chiều, cùng quân trang thường phục của anh trộn lẫn vào nhau, không nhìn kỹ, thật không phân biệt được. Người đàn ông này đã có thói quen nơi nào lúc nào cũng ẩn núp, đều là bệnh nghề nghiệp của anh.

Trần Lỗi chậm rãi phát hiện, dường như quan hệ của Hựu An cùng vị thủ trưởng Thượng tá này không tầm thường. Trần Lỗi từng gặp Giang Đông, chỉ là vài lần thấy mặt, chưa bao giờ nói chuyện nhiều, trên căn bản mỗi lần Giang Đông thấy anh, cũng theo thói quen xem như không thấy.

Trần Lỗi chỉ biết Giang Đông là anh kế của Hựu An. Đối với chuyện mẹ cô tái hôn, Hựu An vô cùng nhạy cảm, chưa bao giờ nhắc, nếu anh nhắc tới, cô có thể tức giận với anh mấy ngày. Sau đó, Trần Lỗi cũng không dám nói tới. Vì vậy, mặc dù biết Giang Đông, nhưng lại không biết gì về cha dượng của Hựu An cả. Vị Thượng tá trẻ tuổi này, anh càng thêm chưa từng gặp.

Chu Tự Hoành không nhanh không chậm đi tới, đưa tay dắt tay Hựu An, Hựu An quẫy người một cái theo bản năng, lại phát hiện căn bản là uổng phí hơi sức. Không có cảm giác anh nắm chặt hơn, nhưng mà tránh thoát không ra.

Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn cô một cái, tự nhiên khác thường đem tóc rơi trên bả vai cô vén ra sau lưng: "Có thể đi được chưa?!" Hựu An cứ như vậy bị anh dắt đến phía đường đối diện, ngồi lên xe. Xe chạy thật xa khỏi cửa hông bệnh viện, Hựu An mới tỉnh táo lại. Không phải là mình quá ngoan ngoãn nghe lời sao? Nghiêm túc mà nói, cô và Chu Tự Hoành vẫn coi như người xa lạ.

Cô có chút tức giận nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi không chú ý, lúc này nhìn kỹ, mặt cùng khóe mắt cũng có một khối bầm đen lớn, nhìn qua có chút dọa người: "Chu, Chu Tự Hoành, mặt của anh sao vậy?"

Chu Tự Hoành quẹo vào đường vòng, đè khóe mắt của mình, hời hợt nói: "Không có gì, chỉ là đánh nhau một trận với một kẻ điên mất trí. Em đừng nhìn tôi như vậy, anh ta cũng không tốt mấy đâu, hai chúng tôi kẻ tám lạng – người nửa cân."

Hựu An cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Người kia là Giang Đông?!" Chu Tự Hoành chau chau mày, cũng không trả lời, mà mở miệng nói: "Buổi tối muốn ăn gì? Mì sốt tương được không?"

Hựu An chu miệng: "Anh cũng đã quyết định rồi, còn hỏi tôi làm gì?" Chu Tự Hoành nói: "Đồng chí Hựu An nhỏ bé à, em còn chưa hiểu tôi, tôi rất tôn trọng phụ nữ, em không thích ăn mì, chúng ta sẽ đi ăn cái khác." Hựu An còn lâu mới mắc mưu: "Các anh là thủ trưởng cũng đã quen thói ra lệnh, còn bày đặt nói tôn trọng phụ nữ chó má gì đó."

Chu Tự Hoành rất không ủng hộ mà nói: "Cô gái nhỏ à, nói thô tục cũng không hay đâu." Hựu An bĩu môi: "Tôi không tin các anh không nói, lúc diễn tập lần trước, rõ ràng anh mắng người cũng rất hung hăng, tôi nghe thấy."

Chu Tự Hoành cười: "Tôi là nam, em là nữ, có thể giống nhau sao. Em là nam, em mắng, bảo đảm tôi sẽ bỏ qua." Hựu An nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh. Người này quả thực rất hay nha, nếu cô là nam, bây giờ có thể ngồi ở đây ư. Huống chi, lần trước còn cùng anh bàn chuyện cưới gả.

Sủng Hôn - Hân Hân Hướng VịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ