Chương 17

17.9K 271 8
                                    

Giai Kỳ gắp tôm viên bỏ vào đĩa của Hựu An: "Hựu An, không phải là mình nghiêng về phía anh trai Đông, nhưng bạn thật không công bằng với anh ấy. Bạn biết không, mẹ bạn gả cho cha anh ấy cũng không phải là lỗi của anh ấy. Nói không chừng, anh ấy càng không muốn hơn bạn, dù sao mẹ ruột người ta cũng còn sống. Bạn không thể đem bất mãn với mẹ phát tiết trên người của anh ấy. Bạn tự suy nghĩ một chút, bạn đối xử với chú Chu nhà bạn thế nào, ở trước mặt chú Chu nhà bạn, bạn ngoan ngoãn giống con mèo, đến chỗ anh trai Đông cũng là mèo, chỉ là mèo xù lông. Cặn bã như Trần Lỗi rơi xuống mức độ hôm nay đơn thuần là đáng đời, đáng để bạn gây gổ với anh trai Đông sao?" Nói xong, dùng đầu đũa chọc chọc cái trán của cô: "Trong đầu nhỏ của cái người này cả ngày suy nghĩ thứ gì, bị lão chồng nhà bạn cưng chiều riết mà đại não thoái hóa à!"

Hựu An chu chu miệng: "Mình cũng không phải là vì Trần Lỗi, anh ta và Chu Na thế nào cũng không còn quan hệ tới mình nữa. Mình chỉ thấy phiền là Giang Đông quản mình. Chuyện gì cũng không nói với mình liền thay mình quyết định. Từ xưa đã cứ như vậy, căn bản là không tôn trọng mình." Trẻ con gắp trứng tôm trong đĩa lên nhét vào miệng, dùng sức nhai vài cái rồi nuốt xuống, bộ dáng ngây thơ này chọc cười Giai Kỳ.

Giai Kỳ hỏi cô: "Chú Chu nhà bạn chuyện gì cũng hỏi ý bạn sao? Sao mình nhìn không giống, hôm đó trở về có thu thập bạn không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An hơi ửng hồng ưm mấy tiếng, nói: "Việc này không giống nhau."

Tề Giai Kỳ nhìn cô nhăn nhó thì sao mà không hiểu, chắc chắn là bị thu thập từ trong ra ngoài, chỉ là thu thập giữa vợ chồng cũng là một loại tình thú, cô hiểu.

Điện thoại di động của Hựu An kêu lên, Hựu An cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng nhịn

không được cong cong, vội vàng nghe máy, bên kia truyền đến âm thanh của Chu Tự Hoành: "Vợ, ăn cơm chưa?" Hựu An chu môi: "Đã mấy giờ rồi mà còn chưa ăn cơm, em đi ăn lẩu với Giai Kỳ!" Chu Tự Hoành dặn dò cô: "Ăn đồ cay ít thôi, nóng lắm, mặt mà bị nổi mụn, thì đừng than th với anh."

Hựu An là người không cay không vui, mà da lại dễ dị ứng, ăn nhiều ớt, trên mặt rất dễ nổi mụn, một nốt lớn nổi trên trán cô, khó coi không chịu được. Ngay cả như vậy, cô cũng không hết ham mê ăn uống. Chu Tự Hoành làm gì đó mà cô thích, cho dù cay quá cũng ăn ngon, dì người làm ở Chu gia làm cơm hơi nhạt, cô lại ngại không nói. Vì vậy cùng Giai Kỳ ra ngoài ăn lẩu liền ăn mấy món thật cay.

Hựu An quét mắt nhìn nước lẩu hồng hồng, nói vào điện thoại: "Anh có Thiên lý nhãn sao!" Chu Tự Hoành cười nhẹ một tiếng nói: "Chút chuyện nhỏ này của vợ anh, không cần Thiên lý nhãn cũng có thể biết. Vợ à, có nhớ anh không, hả?" m thanh giảm xuống 8 quãng, nghe vừa triền miên lại mập mờ.

Hựu An liếc nhìn Giai Kỳ ở đối diện cười híp mắt nhìn chằm chằm cô, che điện thoại di động, đi tới hành lang bên kia mới ừ một tiếng. m thanh mềm mại yêu kiều, tựa như có chút uất ức, nghe vào trong lỗ tai Chu Tự Hoành, tâm cũng tan ra, thật là hận không được lập tức bay trở về: "Thứ sáu anh đón em tan sở, mấy ngày nay ngoan ngoãn ăn cơm cho anh, không cho cáu kỉnh, được chứ?"

Lúc Hựu An trở lại, Giai Kỳ gõ đồng hồ của mình một cái châm chọc: "Hay thật, hết nửa giờ, hai người không thấy ngán à." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An ửng hồng liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên. Nhịn không được mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Sủng Hôn - Hân Hân Hướng VịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ