Chap 4

451 19 0
                                    

2 tháng sau. Mỹ Nhân và Tú Hảo đang đứng trước phòng hộ sinh. Cả hai lo lắng đi qua đi lại.

- Ngồi xuống giùm ba đi. Hai đứa đi qua đi lại. Ba chóng mặt quá. - Trương Hoàng nhăn mặt

- Tôi cũng chóng mặt với tụi nó. - ông Quân - ba Tú Hảo lắc đầu

Lúc này Mỹ Nhân với Tú Hảo mới chịu ngồi xuống. Nghe tiếng thét thất thanh của vợ mình. Cả hai chỉ muốn đạp cửa xông vô. 
3 tiếng sau. Mỹ Duyên và Thiên Nga được đẩy ra. Hai cô nàng vì mệt quá nên thiếp đi. Y tá trao bốn đứa bé cho hai gia đình.

- Nhìn cưng ghê vậy à. - Nhân nựng đứa bé trên tay mình

- Con đi coi chuyển Duyên qua phòng VIP nằm đi. Chứ nằm phòng thường, ba không đồng ý đâu. - ông Hoàng nhắc Mỹ Nhân

- Con làm rồi. Giờ mình đi lên phòng nha ba. - Mỹ Nhân tươi cười

- Nhân. Mày đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa? - Tú Hảo hỏi Mỹ Nhân

- Rồi. Mỹ Hằng với Hoàng Long.

- Còn cháu ông tên gì? - ông Hoàng cười đắc chí khi bên ông bạn mình chưa nghĩ ra tên cho hai đứa cháu

- Tôi nghĩ ra nhiều lắm. Nhưng không biết chọn tên nào. - ông Quân xụ mặt

- Vậy lấy tên Tú Uyên với Thiên Vũ đi ba. Con thấy hai tên đó được mà. - Tú Hảo đưa ra ý kiến

- Ừm. Thôi lên thăm hai đứa nhỏ. - ông Quân kéo mọi người lên khu phòng VIP

Vô phòng, Nhân thấy Duyên vẫn còn nằm ngủ. Nhân xót Duyên, vì sinh con đau lắm. Mà sinh một lúc hai đứa như vầy chắc đau gấp đôi.

- Thôi, con ở đây đi. Ba đi mua đồ ăn cho hai đứa.

- Dạ.

"Cạnh" Tú Hảo đẩy nôi em bé vô. Tiếp theo là giường Thiên Nga nằm.

- Cho Nga với Duyên chung phòng cho có bạn. Chứ mỗi đứa một phòng, buồn lắm. - Tú Hảo nói ngay khi thấy Mỹ Nhân nhíu mày

- Cũng được. Mà Nga cũng chưa tỉnh hả?

- Ừm. Mà tao không cho Nga sinh nữa đâu. Hai đứa đủ rồi.

- Tao cũng vậy. Sinh con đau lắm. Tao không muốn Duyên sinh nữa.

- Nhân. - Duyên thều thào

- Vợ, em tỉnh rồi. - Nhân mừng rỡ

- Con mình đâu?

- Đây đây. Công chúa Mỹ Hằng nè. Còn Hoàng Tử Hoàng Long thì Nhân ẳm. - Mỹ Nhân cười tít mắt

- Chừng nào Nga mới tỉnh vậy? - Tú Hảo gato với Mỹ Nhân

- Hảo.

- Em tỉnh rồi. - Tú Hảo la lên

- Con đâu rồi Hảo? - câu nói tiếp theo làm Tú Hảo xụ mặt

- Chồng em ở đây mà. Sao lại hỏi con chứ?

- Mày ganh tới hai đứa nhỏ luôn hả. Khùng vừa thôi. - Mỹ Nhân bật cười trước tính trẻ con của bạn mình

- Nhưng....nhưng... - Tú Hảo ấm ức

- Ẳm hai đứa nhỏ lại cho Nga đi. Không là ngập bệnh viện à. - Mỹ Duyên nhắc nhở

Tú Hảo chợt nhớ ra cái tính khóc suốt ba ngày không nín của vợ mình. Quay qua nhìn Nga thì thấy mắt đã long lanh nước. Hảo vội chạy ẳm Tú Uyên lại cho Nga.

- Tú Uyên nè. Thiên Vũ để Hảo ẳm cho.

- Ba mới đặt tên cho con đó. - Tú Hảo cười tít mắt

Mỹ Duyên và Thiên Nga nhìn con rớt nước mắt. Cả bốn đang vui mừng thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Nhân vội đặt cậu nhóc Hoàng Long xuống để đi coi tình hình. Thấy Trọng Bằng và Chấn Hưng, máu nóng của Nhân dồn lên.

- Hảo ra đây tao hỏi chút chuyện. - Nhân lấy lại vẻ bình tĩnh

Tú Hảo để bé Thiên Vũ xuống nôi. Ngơ ngác đi ra ngoài. Ra đến nơi, thấy Trọng Bằng với Chấn Hưng. Hảo cũng nóng lên.

- Hai đứa mày muốn gì?

- Tụi tao muốn gặp con. - Trọng Bằng nói với vẻ trịnh thượng

- Con sao? Mày đã chối bỏ nó khi nó chỉ mới là bào thai. Còn có tư cách đó sao? - Nhân khinh bỉ Trọng Bằng và Chấn Hưng

- Tụi tao vẫn có quyền gặp con. - Chấn Hưng tức giận

- "Có quyền gặp con" Nghe buồn cười quá đó. Tụi bây chỉ thích con trai. Thì con Thanh Thanh với con Thái Nhung có bầu con trai mà. Sao không đi lo đi. Đứng đây làm gì? - Tú Hảo làm Trọng Bằng và Chấn Hưng cứng họng

Trọng Bằng đã chối bỏ trách nhiệm với Thiên Nga. Hắn chạy theo Thái Nhung vì đồng tiền. Nhưng hắn mê con trai. Thái Nhung mang bầu con trai. Nhưng không phải con ruột hắn. Nên nghe tin Thiên Nga sinh con. Hắn lập tức chạy tới để xem tình hình. Nếu là con trai thì sẽ đón cả hai mẹ con về. Nếu là con gái thì mặc kệ.

- Biến hay muốn ăn đập. - Nhân nắm chặt tay

- Đánh thắng tụi tao rồi tính. - Trọng Bằng nghênh mặt

Cả bốn lao vào nhau. Chỉ vỏn vẹn 5 phút là Trọng Bằng và Chấn Hưng nằm luôn dưới sàn

- BIẾN. - Hảo quát lên

Trọng Bằng và Chấn Hưng nhanh chóng bỏ chạy.

- Hên là phòng có cách âm. Không là Nga với Duyên lên cơn hậu sản rồi. - Mỹ Nhân thở phào

- Ừm. Cũng hên thiệt. Mà hai thằng đó, tao muốn giết ghê. - Tú Hảo vẫn còn khá bực

- Thôi bỏ đi. Vô lo cho Duyên Nga với bốn đứa nhỏ. - Nhân kéo Hảo vô phòng

- Ừ. Mình đi vô.

End.

Quá khứ mãi là quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ