Chap 5

514 25 1
                                    

4 năm sau.
Mỹ Duyên và Thiên Nga đang nướng thịt. Nhìn hai ông chồng với bốn đứa nhóc rượt nhau mà cùng cười. Sau một hồi thì Nhân Hảo cũng tóm được hết bốn đứa nhóc. Ẳm lại bàn ngồi thì cả hai đều thở hồng hộc. Vì lo chạy theo lũ nhóc. Nên mồ hôi ra ướt đẫm cả áo.

- Mọi người ăn đi. - Duyên tươi cười

- Cho Nhân thở chút đi. Rượt theo hai cục cưng mà ná thở luôn à.

- Chút Hảo ăn. Chứ giờ ăn không vô đâu. - Tú Hảo nhăn mặt

- Uống nước đi. - Thiên Nga bưng lại hai ly nước

Nhân Hảo vội cầm ly nước. Uống một hơi sạch ly. Xong thì lại ngồi thở. Duyên Nga cho lũ nhóc ăn xong. Mới lại ngồi lo cho hai ông chồng

- Nhân ăn đi nè. Nãy giờ lo cho con chắc mệt lắm rồi. - Duyên đưa miếng thịt bò ngang miệng Nhân

- Ngoàm...mệt thì mệt thiệt... Ngoàm...  nhưng vui. - Nhân vừa ăn vừa nói

- Hai cục cưng của em chạy nhanh ghê. Hảo chạy theo mệt đứt hơi. - Tú Hảo vừa nuốt xong cục thịt bò mà Thiên Nga đút

- Ông nội. Ông nội. - lũ nhóc la lên

- Hà hà cháu cưng của ông. - ông Hoàng và ông Quân ẳm hết bốn đứa cháu của mình lên

- Con chào ba. - Nhân Duyên Hảo Nga đồng thanh

- Ờ. Mà tụi con tính chừng nào tổ chức đám cưới. - ông Quân hỏi cả đám

- Dạ...dạ.... - tất cả ấm úp

- Ba đặt nhà hàng rồi. Mai đi thử áo cưới đi. Khỏi nói nhiều. - ông Hoàng nựng cháu mình và liếc bốn đứa con cứng đầu

- HẢ? - cả đám la lên

- Sao, không cho hai ông già này ăn đám cưới à. - ông Quân lườm bốn người đang đứng chết trân

- Dạ không. Tại ba nói bất ngờ quá. - Tú Hảo bào chữa

- Vậy mai đi thử đồ. Tháng sau cưới, khỏi nói nhiều. - hai ông bố ra lệnh

Bên Mỹ Nhân đành im luôn. Vì bây giờ nói cũng không được gì. Cả bốn chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi.
Hôm sau, tại tiệm áo cưới. Mỹ Nhân và Tú Hảo đã thử xong đồ. Cả hai đang chờ vợ yêu đi ra. Lúc Mỹ Duyên và Thiên Nga đi ra. Nhân Hảo nhìn theo mà ngẩn ngơ. Vì hai cô nàng quá đẹp.

- Em đẹp không? - Duyên Nga đồng thanh

Nhân Hảo chỉ biết gật đầu lia lịa. Chứ không nói được câu nào.

- Chụp hình nè. - anh thợ chụp hình la lên

Nhân Duyên chụp trước. Tiếp theo là nhà Bột Mì. Sau khi chụp xong thì kéo nhau đi ăn.
Một tháng sau. Hôm nay là ngày cưới của Mỹ Duyên và Thiên Nga. Hai cô nàng đang ngồi chờ để ra làm lễ. Nhân Hảo cũng vào phòng để nói chuyện. Cả bốn đang trò chuyện rôm rả. Thì ông Hoàng và ông Quân bước vào.

- Chuẩn bị ra làm lễ nè mấy đứa. Nói chuyện hoài. - hai ông bố trách móc

- Sao hôm nay ba mẹ con đẹp không? - ông Hoàng vuốt tóc lại cho Hoàng Long

- Dạ đẹp lắm. - cậu nhóc vui vẻ

- Thôi mấy ông cháu mình đi ra trước. Ba mẹ con ra sau. - hai ông dắt bốn đứa nhóc ra khỏi phòng trang điểm

- Mình đi ra. - Nhân cầm tay Duyên

- Mình đi thôi vợ. - Hảo dắt tay Nga

- Con có đồng ý ở bên Mỹ Duyên/ Thiên Nga. Dù là khỏe mạnh, ốm đau. Dù giàu sang hay khó khắn không? - tiếng cha xứ vang lên

- Con đồng ý. - Nhân Hảo đồng thanh

- Dừng lại. - có tiếng người la lên làm tất cả chú ý

- Duyên, em đã đám cưới với anh. Sao lại còn vô lễ đường với người khác. Còn nữa, em mang thai con trai mà. Để anh lo cho em chứ- Chấn Hưng lên tiếng

- Hảo, hai đứa con mày là con tao. Dám nhận bừa sao. - tiếp theo là Trọng Bằng

- Chấn Hưng à, tôi đã từng đám cưới với anh thật. Nhưng anh xem lại đi. Trong thời gian sống chung. Anh đánh đập tôi như thế nào. Lúc tôi có thai, anh nói là con trai thì anh nuôi. Con gái thì tôi tự lo. Anh đã bỏ ra ngoài mà ngoại tình với Thanh Thanh. Tới khi biết tôi mang thai con gái. Anh đã bỏ tôi đi suốt. Và còn đưa đơn ly dị cho tôi kí. Để anh rước mẹ con Thanh về mà. Nhưng trời cũng có mắt. Đứa con trai của Thanh Thanh không phải là con ruột anh. - Mỹ Duyên nhếch mép

- Trọng Bằng. Đời con gái của tôi. Tôi đã trao cho anh. Tới khi tôi biết mình mang thai. Tôi nói với anh thì anh phủ nhận. Anh nói là tôi ngủ với thằng khác có thai. Rồi vu oan cho anh. Anh bỏ tôi để đi theo Thái Nhung. Nhưng Thái Nhung lại có con với người khác. Và anh chỉ là kẻ đổ vỏ mà thôi. - Thiên Nga khinh bỉ Trọng Bằng

- Làm loạn đủ chưa? - ông Hoàng lên tiếng

Trọng Bằng và Chấn Hưng cứng họng. Không nói được câu nào nữa. Cả hai cứ nghĩ sẽ phá được đám cưới của vợ/người yêu cũ của mình. Nhưng không ngờ lại bị làm nhục thế này.

- Thì sao nào. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Quá khứ đã qua. Ta không nên tìm về. Tao không quan tâm quá khứ của Nga như thế nào. TAO CHỈ CẦN BIẾT, THIÊN NGA LÀ VỢ TAO - Tú Hảo nghiêm giọng nhấn mạnh câu cuối cùng

- Khi đã yêu là chấp nhận quá khứ của người mình yêu. Dù mày từng đám cưới với Duyên. Nhưng chỉ là quá khứ mà thôi. Tao nghĩ là người lúc nào cũng nghĩ về quá khứ như mày. Thì không nên yêu ai đâu. Yêu chỉ làm khổ người khác mà thôi. Mỹ Duyên là vợ tao. Mãi mãi là vợ tao - Mỹ Nhân khẳng định

Trọng Bằng và Chấn Hưng đứng hình. Không ngờ rằng Nhân Hảo lại yêu Duyên Nga mà không màng quá khứ. Cả hai định phản ứng lại thì....

- Bảo vệ. Lôi họ ra ngoài - ông Quân la lên

- Thả tao ra. Thả tao ra. - Trọng Bằng và Chấn Hưng la hét

Sau khi hai tên bị lôi đi. Mọi người lại tiếp tục buổi lễ đám cưới. Mỹ Duyên và Thiên Nga rất hạnh phúc. Vì trong quá khứ đã vấp ngã một lần. Cả hai không tin tưởng vào tình yêu. Nhưng Mỹ Nhân và Tú Hảo đã giúp đứng lên. Và bắt đầu cuộc sống mới.

End.

Quá khứ mãi là quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ