Sáng hôm sau
Nhu thần thỉnh an Liêu Phi - Nhu thần từ ngoài đi vào .
Ừ chào Nhu Thần. Có chuyện gì thế - Cô đang ngồi ăn trái cây do Anh sai người đem vào
Dạ Thái Tử bảo khi nào Liêu Phi ăn xong thì qua chỗ Thái Tử có chuyện muốn nói. - Nhu Thần nhẹ nhàng nói
Ừ biết rồi - Cô nói
Nhu thần xin ra ngoài ạ. Chúc Liêu Phi ngon miệng - Nhu Thần nói rồi đi ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào Thái Tử - Liêu Phi dịu dàng bước vào
Chào Phi Phi. Nàng ngồi đi - anh đưa tay vào ghế đối diện
Có chuyện gì sao Thái Tử - Lieu Phi thắc mắc
À không chỉ là muốn bảo khoảng 2 canh giờ nữa ta sẽ bảo người đưa nàng về. - Anh ôn nhu nói
À vâng.... Cảm.... Cảm ơn thái tử * Liêu phi ngại ngùng
Aaa thái tử. Sao hôm qua chàng không đến chỗ thiếp - Một cô gái từ ngoài chạy vào ôm lấy anh. Ngô Nhĩ Sam
Cô đi ra đi. Tôi có liên quan gì đến cô sao - Anh bực nói, tay cũng tháo banf tay đang sờ soăn khắp ngươi mình
Này , anh dám.....
À thần thiếp xin mạng phép. Thần thiếp có việc muốn nhờ Nhu Thăn. Hai người cứ tiếp tục - Cô cảm thấy rất chưông khi trong đây lại suất hiện ả ta và tại sao cô cảm thấy rất nhói khi cô ta ôm anh thế. .
À được rồi - Anh ngượng ngùng nói. Còn đấy Nhĩ Sam ra khỏi người mình
Này đứng lại - Ả bây giờ mới chú ý đến Cô
Có chuyện gì sao ? - Cô quay lại
Này Nương Lan , đi ra ngoài cho tôi - Anh thấy ả đụng đến cô, không khỏi tức giận
Ả ta vẫn để ngoài tai. Bước đến chỗ cô.
Ngươi là ai mà dám ngồi ghế của hậu cung này chứ - Ả ta trợn mắt
Tôi là Liêu...
Đó là công chúa Liêu Phi. Từ Liêu Ngạo đến. Biết rồi chứ - Anh đứng chen giữa hai người.
Thần thiếp đúng là không có mắt. Thần thiếp xin lỗi công chúa - Ả ta nghe thì liền mất hồn.
Trước giờ ả chưa bao giờ thấy đước dung mạo xinh đẹp của Công Chúa ở Liêu Ngạo. Chỉ nghe mọi người nói. Và ả ta cũng rất sợ Liêu Ngạo vì đó là gia tộc máu lạnh nhất. Không ai không sơj.
À... À không sao đứng dậy đi. - Cô chẳng ưa gì thứ giả tạo.
Cảm ơn công chúa đã tha tội. - Ả đứng dậy nhẹ nhàng.
Ta lui trước. Chào Thái Tử. - Nói rồi cô quay đi. Nếu để cô nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Nhĩ Sam thêm phút giây nào nữa chắc cô chết mất
Nương Lan. Cô mau về đi. Chuyện những đêm trước tôi đúng đã đến chỗ cô nhưng chẳng làm gì cả. Đi đi - Anh thấy Liêu Phi đã đi liền lạnh lùng trở lại
Ơ này Thái Tử. Tại sao không làm gì chứ. - Ả ta nũng nịu sà vào vai Anh
Chứ cô muốn làm gì - Anh đểu
Không phải đêm trước chàng đã .....
À đúng là tôi đã cởi âu phục của nàng ra nhưng bên trong của nàng chẳng có gì hấp dẫn - Anh
Chàng chàng quá đáng - Ả tức đến đỏ mặt nên chạy ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Hàn.... Đã một năm rưỡi em nằm đây rồi. Tại sao em chưa tỉnh dậy - Anh ngồi bên cạnh. Nắm tay cô. Lòng anh đau biết bao nhiêu. Tại sao ông trời lại trêu anh như vậyTuấn Khải, em về nhà nghỉ ngơi đi. Chị thay em chăm sóc Tiểu Hàn - Nguyên Như từ ngoài bước vào.
À Nguyên Như, Nhĩ Sam ả ta chị đã giết chưa - Anh nhớ lại Nhĩ Sam
À chị không giết nhưng ngày nào cũng hành hạ cô ta đấy. Không để cô ta chết như vậy đâu. Em chị vẫn còn ngủ ngày nào thì cô ta vẫn bị hành hạ ngày đó. - Nguyên Như ánh mắt tàn khóc nhìn lên một khoảng trời vô định
Đúng rồi. Cũng lâu em chưa đến gặp cô ta. Cô ta đã làm cho Hàn Hàn như thế này. Lần trước cho cô ta chơi với rắn, cô ta vẫn sống khoẻ như vậy có lẽ em đã quá nhẹ tay rồi - Anh nói đểu
Đúng rồi. Nhưng cô ta chỉ là kẻ ra lệnh còn kẻ thực hiện là người khác. - Nguyên Như nghiến răng
Ai ? - Anh
Nếu không lầm chồng chị từng thấy cô ta đứng nói chuyện cùng Runny . Tay sát thủ có tiếng
À Runny . * Anh cười
Alooo Rin bắt Runny về cho em . - Anh gọi cho Rin .
Em biết hắn ta - Nguyên Như thắc mắc
Haha em là ai. Hắn ta từng làm việc trong Blue .Do hắn phản bang , quay qua với Dead . - Anh cười nói
Ừ mà chị phải đi rước Giang Tạ rồi . Tí nữa chị ghé. - Nguyên Như nói rồi quay qua nhìn em gái mình một tí cũng rời đi.
Tiểu Hàn.......anh sẽ đòi lại công bằng cho em . Vương Tuấn Khải này sẽ không tha cho ai dám đụng đến Hạ Nguyên Hà em
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ sát thủ của Anh
FanfictionCô là một sát thủ chuyện nghiệp. Anh là đại công tử Vương. Cũng là một sát thủ . cả hai gặp nhau và......đọc rồi biết