Câu chuyện giữa Vương Tuấn Khải và Hạ Nguyên Hàn.
_____________________________
" Khải Khải , sau này nếu mình có xảy ra chuyện gì , cậu vẫn sẽ bên cạnh Tiểu Hạ chứ ? "
Một cô bé 7 tuổi có đôi mắt rất đẹp với khuôn mặt trái xoan và chiếc đầm hồng kitty . Đó là Hạ Nguyên Hàn lúc nhỏ.
" Được , Khải Khải sẽ bên cạnh Tiểu Hạ "
Còn kế bên là Vương Tuấn Khải lúc nhỏ.
" Nào chúng ta đi chơi diều thôi "
" Ừm "Cả hai cùng dắt tay nhau đi ra vườn hoa Anh đào của nhà Anh chơi rất vui vẻ.
" Nào nào hai đứa đi vào ăn đã trưa rồi "
Mẹ Anh đi ra kéo hai người vào trong.
" Cạch "
" Oaaaaaaaaa...... Ngon quá. Bác Hồng ơi , bác đúng là số 1 "Hai đứa chạy vào bàn ăn. Nguyên Hàn là ngươig đu lên trước. Vừa nhìn đã sáng mắt.
" Con bé này thật là.... "
Bà Hồng chỉ biết cười trừ.
" Này cậu ăn gà đj " Anh với tay gắp một miếng gà đưa cho Hàn Hàn.
" Chào Thanh Hồng, tôi qua đưa con về "
Cả hai ngồi ăn chẳng quan tâm mẹ cô bước vào, chỉ có Bà Hồng là nghe được
" À bà, tôi nghĩ bà bận nên đã cho con bé ăn chung. Dù gì cũng chỉ có mẹ con tôi, ăn cũng buồn nên cho con gái bà ăn luôn cho vuii. Này bà cũng vào ăn đi "
Mẹ cô cười cười sau đó hai bà cũng quay lại bàn ăn. Bước lại họ bỗng bật cười
" này của mình, trả cho mình "
" của mình, mình vừa gắp gà cho cậu rồi mà " .
Lúc nãy còn ấm áp ngọt ngào, giờ quay lại là chiến tranh giành thịt. Thật là......
Hai bà chỉ ngồi đó chẳng ăn được chỉ biết cười. Sau đó bà Hồng vướn người lên gắp một miếng bỏ vào chén của Tiểu Khải. " Mỗi đứa một miếng đấy, đừng giành giật nữa "
" Mình không chơi với cậu nữa "
Nói rồi Hàn Hàn bỏ đũa nhảy xuống ghế chạy ra ngoài." Tiểu Hạ, cậu đợi mình với "
Tiểu Khải cũng bỏ đũa chạy theo.
Hai bà vẫn ngồi đó cười vì hai đứa. Từ nhỏ hai đứa cứ bên nhau như vậy.
" Phù....phù. ...phù, Tiểu.... Tiểu Hạ, mình xin lỗi "
Tiểu Khải nắm được tay Tiểu Hàn liền nói.
" Mình không chơi với cậu nữa. "
" mình xin lỗi mà "
Từ đâu một chiếc xe lao tới. Giờ mới nhớ lại hai đứa là đang ở giữa đường. Tiểu Hàn thấy vậy liền đẩy Tiểu Khải ra bên đường. Còn cô....
* Két. ......*
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa - Đó là tiếng của Tiểu Hàn. Cô không kịp né thì chiếc xe đã đụng cô văng ra xa.
" tiểu hạ" Tiểu Khải ngồi dậy chạy đến đỡ Tiểu Hàn.
Hai bà đang ngồi trong nhà nghe tiếng la liền chạy ra. Thấy cảnh này họ không khỏi thất kinh. Mẹ Hàn chạy ra khóc ôm con gái mình.
" Tiểu Hạ, sao sao con bị gì vậy "
" Mau đưa đến bệnh viện đi " Mẹ Hồng gọi xe cấp cứu đến. Bà cũng khóc rất nhiều, bà xem Nguyên Hàn như con gái bà. Giờ nó như vậy thật bà cũng rất đau lòng. Bà ôm Tiểu Khải lên xe riêng chở nó vào bệnh viện.
* Tại Bệnh Viện Hồng Long Khải *Đã 3 tiếng rồi. Bác sĩ vẫn chưa ra. Bà Hồng và Mẹ Hàn đều không khỏi rơi nước mắt. Còn Tiểu Khải. Cậu vẫn ngồi đó thẫn thờ đó nhớ lại cảnh đó. Anh bỗng khóc nức nở chạy đến ôm mẹ mình.
" Mama là tại Tiểu Khải đúng không, mama ơi "
Bà Hồng thấy đau khi con mình thấy cảnh đó. Phải chi canh chừng kĩ hơn thì đâu đến nỗi.
* Ting......*
Bác Sĩ bước ra, cả 2 người chạy lại hỏi.
" con tôi sao rồi "
Bà Hàn khóc lóc, chạy đến hỏi. Con gái bà xảy ra chuyện gì thì bà thề sẽ đốt cái bệnh viện này.
" Xin lỗi, con bà chỉ có 40% là sống sót kháng cự. Vì vết thương quá nặng mất rất nhiều máu. Và còn một điều nữa đó là trong đầu của Tiểu Thư có một khối u to, nó ép dây thần kinh khiến cơ não bộ không hoạt động được. Nhưng chúng tôi không thể liều được. Xin lỗi bà. - nói rồi ông bác sĩ đi ra ngoài. Theo sau là chiếc giường bệnh của Hạ Nguyên Hàn. Nhìn con gái mình như vậy. Cả hai bà không khỏi rơi nước mắt. Còn Tiểu Khải thấu Tiểu Hạ đã ra liền chạy đến. .
" Tiểu Hạ cậu không sao chứ? Tiểu Hạ, Tiểu Hạ "
" Mama sao Tiểu Hạ không tĩnh "
Bà Hồng chạy đến ẳm con trai mình lên nói
" bạn ấy chỉ đang ngủ một tí, con đợi bạn dậy rồi ta nói chuyện nha "
" Dạ " Tiểu Khải tin bà nên dừa vào vai bà thiếp đi. Hôm nay cậu bé quá mệt. "
Hai bà đi từ từ vào phòng bệnh của Tiểu Hàn. Đặt Tiểu Khải xuống sofa ngủ. Hai bà cũng ngồi trò chuyện với nhau về Tiểu Hàn.
" Bà Hồng, tôi định cho nó qua Anh chữa trị. , bên đó cũng có anh họ nó, có gì cũng có thể giúp nó "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ sát thủ của Anh
FanfictionCô là một sát thủ chuyện nghiệp. Anh là đại công tử Vương. Cũng là một sát thủ . cả hai gặp nhau và......đọc rồi biết