Mark đưa Nguyên Hàn về nhà, trên xe, Mark luyên thuyên đủ vấn đề " Này không ngờ Vương Tuấn Khải lại đẹp trai như vậy " " Ây da lúc nãy anh ấy ra tay mạnh quá " " Haizzz bà cô ơi, bà im lặng mãi "....pla pla
Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của đối phương.
Nguyên Hàn không nói gì cả, cô chỉ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Bên má của cô cũng không còn đau nữa, nhưng nó lại đau ở trái tim cô, trong đầu cô bây giờ không thể suy nghĩ gì nữa..... Thời khắc này, cô đã ngã quỵ rồi. Nhưng đây là cô gây ra và cô cũng không nghĩ Tuấn Khải sẽ tát mình, cái tát đó cứ như anh đang chỉa súng vào tim cô, không nhẫn nại bắn nát nó. Giây phút đó cô cứ như chẳng muốn thở nữa nhưng..... Cô vẫn phải cố gắng dùng ánh mắt tức giận và gian ác nhìn anh.....
Cô không khóc được nữa, nước mắt cô đã cạn rồi, không thể rơi được. Chỉ biết ngồi đó nhìn ra bên ngoài, ánh mắt của cô chỉ có đau buồn, không còn lãnh lẽo, sắc bén như lúc nãy nữa.....
_______________________
" Vương Du, có thể vào phòng nói chuyện riêng được không "
gười đang ở dưới phòng khách, Bà Hồng cũng đang ngồi đó, nhưng bà không biết là do Tiểu Hàn làm, chỉ biết là có kẻ bắt cóc mà thôi.
" Uhm "
Nói rồi hai cô gái dẫn nhau lên lầu. Còn Anh thì ngồi một tí cũng đi đến công ty, Bà Hồng thì vào phòng nghỉ ngơi, Nam Tỉ và Triết Hồ quay lại Tổ Chức. Aidaaa cứ tưởng hôm nay sẽ được tập thể dục. Huhu....
" Vương Du.... "
An Dương nắm tay Vương Du, không nhịn được mà khóc....
" Chị, chị sao vậy "
Đối với An Dương, Vương Du không ghét gì An Dương , chỉ là cô không thích An Dương thay vị trí của Nguyên Hàn mà thôi.
Cô lo lắng hỏi An Dương
" Thật ra những vết roi này, không phải bị hành hạ , khi chị bị bắt đến chỗ đó, chị được đưa vào một căn phòng, chị ngồi đó, họ không làm gì chị, cho đến khi Nguyên Hàn bước vào. Chị ấy kể cho chị nghe về chuyện của Tuấn Khải và chị ấy. Sau đó chị ấy bảo với chị là thay chị ấy chăm sóc Tuấn Khải, rồi chị ấy mới kêu chị đóng với chị ấy một vở kịch. Những vết roi này chỉ là giả thôi. Khi Tuấn Khải đến thì giả vờ khóc lóc kêu cứu. Lúc chị ấy gỡ dây cho chị, chị ấy đã cười và gật đầu với chị, ý bảo sẽ không sao cả, mọi chuyện đã xong rồi. Lúc Tuấn Khải tát chị ấy, chị muốn nói ra mọi thứ nhưng Nguyên Hàn lại nhìn chị nên chị không thể nói ra. Chị ấy còn nhờ chị hãy đưa bức thư này cho em. "
Vừa nói cô vừa lấy trong túi Áo ra bức thư đưa cho Vương Du. .
Vương Du nghe tất cả mọi chuyện , cô rơi nước mắt, cô cảm thấy tội cho Hàn Hàn.
" Vương Du, cảm ơn em và Triết Hồ, Nam Tỉ vẫn còn nhớ đến chị. Nguyên Hàn chị rất vui. Còn về chuyện của An Dương là do chị hết, chắc An Dương không nhịn được mà nói với em hết rồi phải không. Đúng rồi, chị làm như vậy là để An Dương có thể đường hoàng chăm sóc Tiểu Khải với tư cách là một người vợ. Cô ấy chắc cũng đã cực suốt 2 năm qua , đã thay cho Nguyên Hàn chị , chăm sóc cho gia đình Tuấn Khải. Chị nên bước ra khỏi cuộc sống của anh ấy thì tốt hơn. Và có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau trên đất nước Trung Quốc rộng lớn này nữa. Tạm biệt em . Nhắn Triết Hồ và Nam Tỉ giúp chị luôn nhé. Cảm ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ sát thủ của Anh
FanfictionCô là một sát thủ chuyện nghiệp. Anh là đại công tử Vương. Cũng là một sát thủ . cả hai gặp nhau và......đọc rồi biết