Chương 1

167 17 8
                                    

" Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ ? " Hít thở không khí trong lành của sớm mai. Cơn gió bất chợt ập vào khuôn mặt thanh tú trắng noãn nâng niu những loạn tóc.

"...thời gian trôi nhanh thật a~ mới đấy mà đã ba năm..." Hạ Tịnh Tịnh vừa nói, đôi mắt cafe chứa vài phần lưu luyến nhìn cành cây cao thông qua cửa sổ phòng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những đóm sáng nho nhỏ tuyệt đẹp nhưng cô lại không nhìn nó, mà xuyên qua nó để nhìn về một quá khứ xa xăm.

...

Ba năm rồi...

Vẻn vẹn đã ba năm...

Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ cổ tích thần kì vậy...

Từ một cô nhân viên bán hàng bình thường, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy lại thấy mình trở thành một con người khác.

Thật thần kì !

Nhưng ba mẹ của cô ở thế giới kia thì sao ? Họ có khỏe không ? Có nhớ cô không ?...

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng mãi mãi và mãi mãi không bao giờ có câu trả lời...

...

Thân thể mới này của cô vốn là một cô nhi, rất lâu rồi đã bị vứt bỏ trước cô nhi viện. Theo đáng lí ra đến tuổi 18 thì những đứa trẻ mồ côi mới được bắt đầu cuộc sống tự lập.

Nhưng vì một lí do gì đó thì khi cô chỉ mới 14, 15 tuổi thì viện trưởng đã không cho cô ở lại nữa.

Không có nơi nào để đi, cũng may là tiền tiết kiệm của cô đủ mướn một phòng ở không rộng nhưng rất sạch sẽ. May mắn hơn là được nhận vào làm việc trong quán cafe nhỏ ở đầu đường.

Cuộc sống trôi qua bình yên khiến cô hầu như quên hết mọi đấu tranh trong cuộc sống, mỗi ngày chỉ đến trường, về nhà, đến chỗ làm. Rảnh rỗi thì đi dạo đây đó.

Cuộc sống quả không còn là gì sướng hơn !

....

" kính chào quý khách " như mọi ngày, trong bộ đồ đồng phục nhân viên, Hạ Tịnh Tịnh đứng ngay cửa chào đón những vị khách ra vào. Công việc của cô vẻn vẹn có vậy, chỉ vì khuôn mặt thanh tú ưa nhìn nên đứng ' chào hàng ' là một việc sáng suốt. Khi thiếu người thì cô sẽ tiếp một tay bưng bê, quả thật là rảnh rỗi.

Vì đang trong kì hè nên Hạ Tịnh Tịnh không có việc gì để làm nên mỗi ngày đều tăng ca để kiếm thêm, không được bao nhiêu nhưng cô quả thật rất quý. Tiếc là vài ngày nữa phải báo danh đi học, vài đồng này coi như là không có rồi.

Đang lúc Hạ Tịnh Tịnh đang thở dài tiếc nuối vì vài đồng tiền của mình thì tiếng mở cửa ' leng keng ' vang lên. Theo thói quen cô vội cung kính lịch sự nói.

" chào mừng quý khách "

" ân " giọng nói cũng không xa lạ gì vang lên bên tai Hạ Tịnh Tịnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng là bóng dáng mạnh mẽ tuấn tú quen thuộc.

" mời ngài vào " Hạ Tịnh Tịnh khẽ tránh người, tay làm tư thế mời nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh băng.

Giang Trực Thụ không nói gì bước chân đi vào. Bên trong quán lập tức vang lên những tiếng xù xì bàn tán cùng hét nhỏ của các thiếu nữ.

Hạ Tịnh Tịnh khẽ thở dài không nói gì tiếp tục công việc của mình. Lại không dành cho Giang Trực Thụ Bất kì một ánh mắt nào cả. Chính vì thế mà không hề hay biết, người con trai tuấn tú đã ngồi vào ghế khẽ liếc nhìn bóng dáng cô ngoài của một lúc, rồi từ trong cặp lấy ra một quyển sách tiếng Đức bắt đầu đọc.

...

" Lại là một ngày bình yên a... "...

...

[ Thơ Ngây ] Dừng lại bước chân chỉ để yêu em (Crop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ