#1 Sự Ra Đời Của Cái Tên "Heo"

57 5 0
                                    

...

Nhà tôi nằm ở một vùng ngoại ô cách thành phố không xa. Nơi đây toàn là những con người thân thiện và tốt bụng. Và cuộc sống của tôi sẽ cứ âm thầm trôi qua như thế nếu như không có sự xuất hiện của thằng nhóc nào đấy.

Đó là vào năm tôi 6 tuổi có một ngôi nhà đang xây cạnh kế nhà tôi. À mà phải gọi là biệt thự thì đúng hơn vì cái nhà gì đâu mà bự tổ chảng à!

Rồi mấy tháng sau đó có những chiếc xe chở đồ tới sau khi căn nhà được xây xong vài ngày trước đó. Dám cá chủ nhà đang dọn về đây vì tôi thấy mẹ và mấy người hàng xóm xung quanh sang thăm hỏi cái cô chú lạ mặt nào đấy.

Cũng vì do cái tính hiếu kỳ nên tôi rủ theo thằng Sơn, con Linh sang rình. Cả đám đứng trước nhà người ta cứ lấp lấp ló ló như là ăn trộm.

Mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đã rình không được lại còn bị mọi người phát hiện như bắt gian tại trận nữa chứ?

Thấy tôi mẹ liền ngoắc kêu tôi lại

- Con lại đây!

Tôi cũng nghe theo mà bước tới gần

- Mẹ đây là..?

Tôi cứ đứng nhìn đôi vợ chồng lạ mặt nào đó mà run sợ

- À đây là chú Trình, cô Thụy bạn mẹ. Từ bây giờ họ là hàng xóm của ta!

- Con chào cô chú ! _Tôi nhìn vào cặp vợ chồng lạ mặt mà chào hỏi

- Con bạn đây sao? Cháu lớn quá!

Có cô lạ mặt nào đó cứ nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn theo mà cười trừ.

Chợt đằng sau cô ấy có thằng nhóc nào đó đi tới, thân hình nhỏ con thấp bé, cái mặt bé bé xinh xinh và có đôi mắt rất là to tròn trông như con gái vậy! Chắc là con trai của cô chú ấy? Vì tôi thích và yêu trẻ con lắm nên cũng bước tới gần thằng nhỏ làm quen.

- Chào em chị tên là Hương Trà, từ giờ mình là hàng xóm của nhau nha !

Sau câu chào hỏi đầy chân thành và lịch sự của tôi thì nhận lại chỉ là cái không thèm liếc mắt của thằng nhỏ đó.

Nó thấy tôi mà như không thấy, đi ngang qua tôi không khác gì cỏ rác, vội tới ôm chân mẹ nó.

Ôi cuộc đời, đã sống tới bây giờ được khoảng sáu năm mà chưa có thằng nào bơ tui như thằng này. Sự tồn tại của tôi còn ý nghĩa gì nữa?

- Nè Gia sao con kì vậy, chị nói chuyện với con mà sao không trả lời?

Sau câu nói khuyên nhủ động lòng và an ủi phần nào đó trong tui thì cuối cùng nhóc nào đó cũng chịu quay lại nhìn tôi, mở miệng

- Heo!

Nhóc nói chuyện có cần chỉ thẳng mặt người ta vậy không? O:-)

- Hahahahahaha!!!!!!!!!

Con Linh và thằng Sơn khi nghe xong thì không nhịn được vội ôm được cười, cũng may chưa lố đến mức nằm dưới đất vừa cười vừa lăn qua lộn lại nhằm tăng thêm tính sinh động nữa thôi.

Thằng quỷ nhỏ này, nhìn mặt dễ thương vô hại vậy mà gan quá thể đáng, dám nói chị đây là heo hả? Nãy giờ chị nhịn mi đủ rồi đó. Đừng tưởng nhóc nhỏ vậy mà chị không dám đánh nha? Đã vậy còn dám sỉ nhục chị trước mặt nhiều người khác nữa. Quạo gì đâu á!

Tôi đứng cảm thán trong đầu với nộ khí đang bay xung quanh, cảm thấy cả một bầu trời bão tố đang vây lấy tôi

- Thôi con đừng bận tâm em nó nói chơi đó mà!

Cũng hên là có cô Thụy mẹ của nhóc ấy can ngăn thiệp kịp thời. Nếu không chắc có án mạng xảy ra rồi!

Dỗ dành dụ ngọt tôi xong cô quay sang thuyết giáo cho thằng nhóc ấy một trận nào là

- Con nhỏ không nên nói như vậy!

- Mình phải biết tôn trọng người ta chứ !

- Làm như vậy là không tốt!

Bla bla bla, vân vân và mây mây

Thuyết giáo xong không biết là bao lâu thì cuối cùng cô Thụy mẹ của nhóc ấy cũng chịu dừng lại. Đột nhiên nhóc ấy bước tới gần tôi,.. hờ hờ, hơi sợ rồi đó.

- Xin lỗi !

Cái gì vậy nè! Nhóc ấy vừa mới xin lỗi tôi có đúng không? Còn cúi gập người xuống nữa chứ! Cái này tôi biết nè! Tôi từng thấy trong A ni me mẹ mở tôi coi rồi!

- À à không sao đâu!

Người ta có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" mà, tha cho nhóc ấy vậy. Mấy đứa nhỏ mà có biết gì đâu nên không thể trách thằng nhỏ được.

Nhìn cái mặt hối lỗi của thằng nhóc đó, không hiểu sao tôi lại thấy tội lỗi ghê lắm luôn á như tôi mới là đứa có lỗi vậy.

- Em nó năm nay mới năm tuổi à, nhỏ hơn con đó bởi vậy hai đứa nhớ hòa thuận với nhau nghe chưa? _Mẹ nhìn tôi nói

- Em ấy tên gì vậy cô ? _Tôi nhìn mẹ nhóc ấy hỏi chứ tôi không có can đảm mà hỏi nhóc ấy đâu.

- Chị hỏi con tên gì kìa ?

Cô ơi! Rõ ràng con hỏi cô mà sao cô lại đẩy qua thằng nhóc ấy rồi????

- NHẬT. GIA. LÍ. NHẬT. GIA!

Có cái tên thôi mà em có cần phải nhấn giọng vậy không? Chị hơi bị sợ á!

- Vậy được rồi giờ 2 đứa làm chị em tốt của nhau nha!

Cô Thụy xoa đầu chúng tôi cười, xong rồi mọi người cũng kéo nhau đi mất với lý do là giúp vợ chồng cô Thụy dọn nhà, nơi đây còn lại lũ trẻ chúng tôi thôi. À không chỉ còn mỗi tôi và thằng nhóc ấy vì thằng Sơn với con Linh đã bị má "hú" về nhà ăn cơm rồi.

Giờ sao đây? Giờ sao đây? Chỉ còn lại mình tôi với nhóc ấy thôi? Hoàn cảnh này thật là "đao tuym" quá đi mà.

- Ha ha giờ mình chơi trò gì đây? _Tôi đóng vai một bà chị thân thiện, quay sang hỏi thăm thằng nhỏ nãy giờ vẫn đứng cạnh mình

- Tôi không chơi với heo !

Có lẽ tôi sai rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thằng Nhóc Hàng Xóm♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ