#6 ".. Bà Chị Nằm Lên Nên Cũng Là Của Tôi !"

26 5 0
                                    


Và thế là sau khi ăn sáng xong tôi liền bắt tay vào kế hoạch của mình.

Kế hoạch là thế này, sau khi đợi thằng nhóc đi ra khỏi nhà tôi sẽ lén vọt vào phòng nhóc ấy và trả lại những gì đáng thuộc về nó ^﹏^

Tôi về lại nhà, chỉ mới vào phòng đúng có 1 phút 23 giây đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của nhóc ấy rồi

- PHẠM. HƯƠNG. TRÀ. BÀ. ĐỢI. ĐÓ. CHO. TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Áhaha thiệt là tức cười quá đi mà! Được chị đây sẽ chờ ! Để chị chống mắt lên xem nhóc sẽ làm gì chị !

Ủa ủa chuyện gì vừa mới xảy ra hả? Chuyện là thế này nè để tôi kể cho nghe. Thằng nhóc ấy trời không sợ đất không sợ lại sợ mỗi con mèo. Thế là tôi đành phải bắt mèo cưng qua làm bạn với nhóc ấy thôi! Cái này đâu có tính là ác phải không?! ←_←

Đang chìm trong ảo mộng thì cái đứa nào đó muốn chết rồi. Buổi trưa trời nắng chang chang lại chạy sang gõ cửa phòng tôi. Đương nhiên không phải ba mẹ tôi đâu vì họ đã đi ra ngoài rồi!

- Mở cửa, mở cửa! Bà heo bà mau ra đây cho tôi!

Còn ai ngoài thằng nhóc hàng xóm

Tôi cũng đâu có ngu mà mở cửa. Cho thằng nhóc ấy vô đây giết tôi chết à?

- Heo bà mau ra đây! Tôi biết bà đang ở trong đó!

- Ừ, nhóc đúng rồi đó. Chị có ở trong đây nhưng mà.. chị không có thích ra !

- Bà không ra tôi phá cửa ráng chịu nha!

Nghe xong tôi lật đật mở cửa liền. Ai chứ thằng này nó nói là nó làm thiệt đó !

Hình như nó đang chuẩn bị phá cửa thiệt hay sao đó trời? Tôi vừa mới mở cửa nó đã theo đà nằm lăn quay ra đất rồi. Thật là tức cười biết bao!

- Hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!

- Im ngay. Sao bà dám đem mấy con lông lá hôi hám này qua nhà tôi hả? _Vừa nói nhóc vừa chỉ vào cái lồng mình đang xách trên tay

Tôi lau đi nước mắt do cười nhiều ban nãy, thôi không cười nữa. Nhìn kĩ vào cái lồng ghép thằng nhóc đang cầm trên tay. Cái gì vậy trời? Nghĩ sao mấy em mèo dễ thương như vậy mà nó dám kêu là lông lá, hôi hám? Tôi không thể nào mà để yên cho nhóc này được!

- Nhóc mới nói cái gì?

- Tôi nói mấy con này vừa lông lá vừa hôi hám ai cho bà dám xách qua nhà tôi?

- Ừ thì..

"Moeeooooow"

Tôi đang vào thế bí, thế quái nào cái lồng nhóc Gia đang xách trên tay lại tự dưng bật mở, mấy em mèo cũng theo đó mà thoát ra ngoài !

"Moeooo!"

- Tránh.. tránh... tránh xa tao ra ! Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

- Hahaha!!!!!!!!!!

Coi nhóc ấy kìa. Sợ mèo đến nỗi mất hết lí trí luôn rồi ! Thiệt đáng đời mà!

- Bà heo mau giúp tôi!

Giờ còn quay ra năn nỉ nữa cơ à?

- Tại sao chị phải giúp nhóc ?

Tôi nghênh mặt nở nụ cười đắc thắng nhìn thằng nhỏ

- Bà.. bà được lắm!

Nói xong tên nhóc con cũng vụt chạy về nhà mình.

Thế là kể từ ngày hôm đó trở đi tôi không thấy bản mặt thằng nhóc ấy đâu nữa! Chắc là sợ quá hóa điên rồi!

Tự dưng thiếu đi thằng nhóc ấy tôi lại thấy buồn. Nghĩ lại, suốt ngày cứ có đứa đi theo chọc tức mình cũng vui. Haizz tôi cũng không biết mình bị sao nữa? Tự dưng lại đi nhớ cái thằng nhóc ấy mới chết.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng vác nguyên cái bản mặt không biết dày cỡ nào mà qua kiếm nhóc Gia.

Cô Thụy mẹ của nhóc ấy vừa nhìn thấy tôi thì trông có vẻ 'kinh' lắm. Ánh mắt như gặp phải nhân vật tầm cỡ nào đó. Cũng phải thôi, quanh năm suốt tháng tôi đâu có bao giờ mà đặt chân qua bên này đâu, trừ khi là bị ép buộc. Nên khi thấy vẻ biểu cảm trên mặt cô lúc này, tôi có thể thông cảm một phần nào.

"Cộc cộc"

"Cạch "

Vừa mở cửa phòng, nhóc ấy trông thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên lắm vội đóng cửa lại ngay. Nhưng tôi cũng đâu có vừa, nhanh tay hơn nhóc ấy, cũng đẩy cửa vào.

Cánh cửa tội nghiệp cứ thế được nhóc Gia đẩy ra, tôi lại đẩy vào, hai đứa cứ chơi trò con nít như thế được một lúc. Cuối cùng người thua là thằng nhóc hàng xóm của tôi đây.

- Được rồi, tôi mở cửa. Mau buông tay ra đi, kẹt chết bây giờ!

- Nói rồi đó nha!

Cửa phòng vừa được mở ra, tôi hí hửng bước chân, nhanh chóng nằm "phịch" lên chiếc nệm thơm tho của nhóc ấy. Cứ tự nhiên như phòng mình mặc kệ thằng nhóc đang nhìn tôi với ánh mắt không thể nào mà lạ hơn!

- Tự nhiên quá ha?

Thấy chưa, chưa gì đã nói xéo tôi rồi.

- Ừ !

Chị đây cho nhóc tức chết luôn!

- Bà!

- Ê nè, làm gì vậy?

Cứ tưởng làm thằng nhóc ấy tức chết luôn rồi! Ai ngờ nó lại mặt dày quá thể đáng, trèo lên trên giường nằm cùng với tôi như không có chuyện gì. Đã vậy còn ngang nhiên vòng tay qua ôm lấy, coi tôi như là cái gối ôm mới ghê!

- Ê nhóc làm cái gì đấy? Mau thả chị ra coi !

- Không thả! Cái phòng này của tôi. Cái giường này cũng là của tôi. Bà chị nằm lên nên cũng là của tôi!

Hự. Cái gì vậy chứ? Có thấy vô lí quá không? Nó kiếm đâu ra cái lập luận này vậy?

Tôi cũng không vừa, giãy giụa kịch liệt, lăn qua lăn lại, nhân lúc thằng nhóc có sơ hở, tôi dùng một chân, đá một cái, và thế là cái thằng nhóc ấy "a lê hấp" rớt thẳng từ trên giường xuống dưới đất.

Hahaha. Tôi cười tự tin trước chiến thắng của mình.

Thằng Nhóc Hàng Xóm♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ