#2

98 5 0
                                    


Ha ha giờ ai mà nói thằng nhóc ấy tốt là tôi "thiến" hết nha!

Tốt đâu không thấy toàn thấy quậy phá với chọc điên người ta không à!

Tôi sống từ đó tới nay đã gần tròn con số sáu. Và một trong những sai lầm nhất đó chính là khi tin vào cái thằng nhóc đó. ĐỒ. QUỶ. NHỎ.

Chả hiểu sao tôi lại tin vào nó?

Nghĩ sao nó dám kêu tôi là heo vậy? Tôi có mập lắm đâu, hai bên gò má chỉ hơi nhú lên tí thịt thôi mà. Mẹ tôi bảo trẻ con phải có tí thịt nhìn nó mới dễ thương!

- Em không nên kêu chị như vậy chứ!

Tôi nói đến vậy mà thằng nhóc vẫn còn nghênh mặt trả lời

- Thích thì tôi kêu !

- Thôi chị mặc kệ không thèm chơi với nhóc nữa!

Tôi tuyên bố rồi lủi vô nhà không thèm nhìn mặt nhóc ấy nữa. Không biết nhóc ấy giờ ra sao chứ tôi là tôi bực lắm rồi đó! Aisss tức quá mà!

Trước thì tôi mạnh miệng hùng hồn, qua ngày hôm sau đã quên mất sạch bách những gì mình đã nói vào ngày hôm trước. Hễ thấy thằng nhỏ là tôi không kiềm được mà rủ nó vào chơi đồ hàng cùng. Đúng là một con người không có nghị lực mà!

Lạ lùng là mỗi lần tôi rủ nhóc ấy cùng chơi thì nhóc lại không thèm chơi. Nhưng mà lúc có thêm thằng Sơn hoặc vài ba đứa con trai khác chơi cùng tôi thì nhóc ấy lại vác mặt xin chơi chung. Ây da, có phải nhóc thích chơi với con trai không đây?

- Được rồi giờ tao với con Linh sẽ làm ba mẹ còn mày với thằng Gia sẽ làm con nha! _Thằng Sơn nhìn tôi hỏi ý kiến mà như không hỏi

Sao kì vậy? Lúc nào chơi đến trò gia đình 2 đứa nó cũng đóng vai ba mẹ và tôi luôn đảm nhiệm vai con của tụi nó là sao? Tôi cũng muốn một lần được đóng vai mẹ mà, sao bất công dữ vậy?

- Tao cũng muốn làm mẹ mà! _Tôi nhìn thằng Sơn mà nhõng nhẽo, ăn vạ

Thằng Sơn chưa biết làm thế nào thì con Linh đã hỏi tôi

- Mày có nhẫn không mà đòi làm mẹ? _Nói rồi nó khoe chiếc nhẫn nhựa đỏ có phủ kiêm tuyến vừa được mẹ nó mua cho trước mặt tôi.

Sao mà bất công vậy? Mấy lần trước nó cũng đâu có nhẫn !

- Huhu tao không chịu đâu, tao cũng muốn có nhẫn mà!

- Nín đi, mốt lớn rồi tui mua một chiếc cho bà !

Lâu lâu mới nghe thằng nhóc này nói được một câu. Sau khi nghe xong những lời của nhóc ấy nói tôi nín hẳn luôn, tự dưng thấy vui lắm cơ!

Tuy tôi không hiểu ý nghĩa của câu mà thằng nhóc ấy nói cho lắm, nhưng cũng vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Sau này, tới tận khi lớn tôi mới hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì! =)))))

--+--+--++

Nhóc Gia vào lớp một, tôi lên lớp hai, cuộc sống vẫn cứ như vậy mà trôi qua.

Tôi hiện giờ có lẽ cao hơn được một chút nhưng nhóc ấy vẫn cứ bé tẹo như vậy nhìn vào thấy thương vô cùng.

Mà nhóc ấy khác người, rất rất là khác người nữa chứ! Mấy bé mới vào lớp một đứa nào đứa nấy đều khóc bù lu bù loa cả lên đòi mẹ, ngay cả tôi lúc trước đi học cũng vậy. Nhưng nhóc Gia lại không như vậy, thằng nhỏ vẫn cứ bình tĩnh và làm mặt ngầu mới ghê chứ.

Làm tôi uổng công tạo hình hình tượng bà chị thân thiện, dễ thương trong khi nhóc ấy không cần.

Ngày nào cũng vậy, vào giờ ra chơi là chúng tôi đều qua rủ nhóc ấy cùng ra ghế đá ngoài sân trường, ngồi ăn bánh tráng.

Ôi vị bánh tráng thật ngon làm sao, nhất là bánh tráng tắc. Vừa mới bỏ vào miệng đã tan ra vị chua chua ngọt ngọt của tắc và đường. Nghe được vị mằn mặn của muối và thơm giòn của hành phi.

Tôi sẽ cứ ngồi mơ mộng và đắm chìm trong thế giới bánh tráng của mình nếu không bị cái đứa nào đấy giật mất

- Ê Gia bịch đó là của chị mà!

Thằng nhóc lại vẫn cứ nói câu muôn thuở như ngày nào

- Nhưng mà tôi thích !

- Mau trả đây!

"Bịch" tôi vừa dứt lời thì nguyên bịch bánh tráng khác bay đập thẳng vào mặt tôi luôn. Huhu thế là tôi lại phải xé trộn lại từ đầu trước sự tận hưởng ngon lành của thằng nhóc Gia và hai đứa bạn tôi

- Muốn ăn sao không tự trộn chứ? Hừ!

Mặc kệ lời ai oán của tôi, cái đứa nào đó vẫn còn vừa ăn bánh tráng vừa chọc điên tôi cho bằng được.

....

Lên lớp sáu, số tôi cũng không thấm khá là mấy. Suốt ngày cứ bị ăn hiếp, bắt nạt. Ngoài thằng nhóc Gia đó ra thì vòn ai dám bắt nạt tôi.

Vẫn cứ thói quen đó, tôi với tụi thằng Sơn thì cứ canh tới giờ ra chơi là kéo nhau sang lớp kiếm nhóc Gia.

Đừng có hỏi tại sao lên lớp sáu rồi mà tôi vẫn học ở đó nha, không phải do tôi bị lưu ban đâu!

Trường tôi đang theo học là trường tiểu học và trung học cơ sở, nên không có gì lạ mà tới lớp sáu rồi mà tôi vẫn còn ở đây.

Tôi vừa xé miếng bánh tráng  cho vào miệng, vừa nhai ngon lành thì có ai đó té nhào vào đằng sau lưng tôi.

Do quán tính nên cả thân người tôi bị chúi về phía trước, tráng bay đường tráng, còn đứa đang ăn bánh tráng là tôi thì xước hết cả người, có lẽ do đập phải đá nhỏ mà tay tôi có cả máu nữa. Tôi nhìn cánh tay mình mà hãi cả mặt.

- Mày/ bà có sao không?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại sau cái tai nạn bất ngờ vừa rồi, vẫn cứ nằm dưới đất mà nhìn chằm chằm vào tay mình. Nhóc Gia cùng với mấy đứa bạn trong lớp vội chạy ra đỡ tôi đứng dậy

- Bà có sao không?

- Bồ từ từ thôi, có đứng dậy được không?

- Tay.. tay.. tay mày bị chảy máu rồi kìa ! _Con Linh nhìn vệt máu dài trên cánh tay tôi mà lắp bắp liên hồi

- Sorry Sorry nha ! _Cái bạn ban nãy va vào người tôi thấy vậy thì cũng tính bỏ chạy

- Đứng lại!

Thằng Nhóc Hàng Xóm♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ