[Đoản] [SE]: Có một cây anh túc..

10 1 1
                                    

Có một cây anh túc, hoa đỏ như máu, mọc lẻ loi dưới tán cây ngân hạnh. Có một ngày, vào lúc hoa sắp tàn, một bán tiên tình cờ đi ngang qua, nghỉ chân dưới gốc cây. Bán tiên nhìn cây anh túc, thấy nó sắp tàn úa, lại thấy cây ngân hạnh cao lớn đang cố che chở cho những cánh hoa cuối cùng dưới cơn mưa rào. Bán tiên thương tình, đem một viên tiên đan chôn dưới gốc anh túc, đặt tên cho cây là Túc Dạ Anh, lại gọi cây ngân hạnh là Túc Hạnh Ngân, tiên lấy kiếm khắc tên vào thân cây ngân hạnh, khắc xong liền bay đi.
Cây anh túc nhờ có tiên đan nên không chết, rễ cây hấp thụ tiên khí của tiên đan, ngày một tươi tốt, dần dần có một vòng tiên khí lượn lờ quanh mình.
Cây ngân hạnh đã sống rất lâu, một ngày kia, hóa thành hình người, ngày ấy mưa xối xả, rửa trôi đi tất cả cành lá. Ngày Túc Hạnh Ngân ra đời cũng là ngày cây ngân hạnh chết, lá cây héo khô, rụng xuống gốc cây,tàn úa cả một vùng đất. Túc Hạnh Ngân nhìn chân thân của mình, khẽ thở dài, gió lùa lay động tà áo trong không trung.
Túc Hạnh Ngân nhìn cây anh túc bơ vơ trong gió, lại thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Bất Tử Dạ Anh, sao nàng mãi chưa xuất hiện vậy hả? Ta chờ nàng lâu lắm rồi đấy.
Cây anh túc dường như nghe hiểu ý của hắn, khẽ rung rung, hình như là tỏ thái độ bất mãn. Hắn thấy vậy,nghĩ rằng mình thở dài làm nàng buồn, tự hứa sẽ không bao giờ thở dài nữa. Hắn xé vạt áo, bọc cây anh túc lại, ngày ngày ngồi dưới gốc cây trò chuyện cùng cây anh túc, một câu Bất Tử Dạ Anh, hai câu Bất Tử Dạ Anh, giọng hắn trầm ấm, dịu dàng như dòng nước mát. Tóc hắn trắng như tuyết, khuôn mặt ôn hòa, mặc một bộ quần áo màu vàng như lá ngân hạnh, thoạt nhìn rất anh tuấn.
Xuân qua thu đến, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, lâu đến nỗi hắn nghi ngờ liệu có phải tiên đan vị bán tiên kia cho là hàng giả không? Tại sao lại lâu như vậy? Thế rồi đến năm thứ một ngàn mấy, cây anh túc rụng cánh, hóa thành một tiểu cô nương xinh đẹp. Hạnh Ngân dịu dàng nhìn nàng, tóc dài đen nhánh, lục lạc kêu leng keng, mắt phượng cứ đảo qua đảo lại, đôi môi anh đào mím lại thành một đường chỉ, áo đỏ như cánh hoa anh túc, hắn muốn xoa đầu nàng, nhưng rồi hắn bị điệu bộ của nàng làm cho kinh sợ.
Dạ Anh nhìn hắn, mở miệng câu đầu tiên nói là:
- Ta là nam nhi, nguyên thân của ta là cây anh túc không có quả, sao ngươi có thể nhầm lẫn ta thành con gái được?
Ngân Hạnh chấn động, hắn cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, không có quả? Anh túc có thể không có quả sao??????
Vậy mà hắn lại thích cái tên này suốt mấy ngàn năm? Hắn thật muốn phun một búng máu ra chết luôn. Hạnh Ngân ôm ngực, lê lết đi ra sau cây bế quan tu luyện, quyết không quan tâm tới tên kia nữa. Phí hoài một tấm chân tình của hắn, cuối cùng lại thành một tên tiểu tử, hắn có thể cam tâm sao?
Khổ nỗi hắn không quan tâm, nhưng người kia có rất nhiều cách để làm hắn quan tâm. Mỗi sáng đều dậy thật sớm hát một bài, giọng hắn thanh thoát du dương,nhưng toàn hát mấy cái bài hát không đứng đắn, làm Hạnh Ngân nghe muốn tẩu hỏa nhập ma. Hoặc buổi trưa hắn đi ra con sông gần đó bắt cá, mùi cá nướng thơm phức, bay khắp không gian. Buổi chiều thì hắn đi tắm, hắn không tắm giống một tên nam tử hán nào cả. Quần áo thì mang cả xuống nước, dính sát vào da thịt, tóc dài đen tuyền lưu động trong nước, da hắn trắng nõn, nhìn như miếng đậu hũ non.....
Hạnh Ngân rất muốn sờ thử, xem cuối cùng da tên kia là loại gì mà lại đẹp hơn cả con gái như vậy, nhưng có chết hắn cũng không dám!
Cho đến một ngày, dường như tên kia không chịu được nữa, trực tiếp đè hắn xuống, hung hăng hôn môi hắn, còn gặm cắn, cố tình trêu tức hắn. Nhưng hắn không tức, hắn hỏi Dạ Anh:
- Ngươi thích ta à?
- Ta thích ngươi.
- Vậy tại sao ngươi không nói sớm hơn?
- Vì ngươi đâu có thích ta?
- Ta không được phép thích ngươi, chúng ta cùng là....loại chuyện này làm sao có thể?
Hạnh Ngân thở dài, hắn phá bỏ lời hứa năm nào, thở một hơi thật dài trước mặt Dạ Anh:
- Bất Tử Dạ Anh, nếu ngươi là nữ nhi, đời này hai ta có thể bên nhau mãi mãi, chỉ tiếc...
Túc Dạ Anh nhìn hắn thật lâu rồi đứng dậy khỏi người hắn, tay buông thõng, mắt ngấn lệ, chỉ vào hắn rồi quát to:
- Cây ngân hạnh khốn kiếp! Đời này đừng nhìn mặt lão tử nữa, cũng đừng mong lão tử sẽ yêu ngươi nữa. Ta thèm vào!
Nói rồi chạy vụt đi, bỏ lại Hạnh Ngân ở đấy, tim hắn đau nhói tựa như có hàng vạn nhát dao đâm vào. Hắn biết hắn yêu Dạ Anh, nhưng đây là chuyện trái với luân thường đạo lý, bảo hắn sao có thể làm đây?
Sau cùng hắn chỉ là một tên nhát gan yếu đuối, dũng khí theo đuổi tình yêu cũng không có. Hắn có thể đợi hơn một ngàn năm, vậy mà một ngàn năm cho hai người cơ hội cũng không làm được...
-----
Một ngàn năm sau
Cây ngân hạnh già cỗi chết chóc không chịu nổi mưa gió bão bùng, bật rễ. Hạnh Ngân sinh ra lúc cây chết, nội thương rất nặng, nay cây bật rễ lại còn nặng hơn. Hắn yếu đi rất nhanh, suốt ngày ho ra máu, ngay cả sức đi vài bước cũng không có, suốt ngày ngồi dựa vào thân cây ngân hạnh mục nát, cầm cự chút hơi tàn. Hắn nhớ Dạ Anh, lúc nào hắn cũng nhớ, suốt một ngàn năm nay không lúc nào hắn không nhớ đến người kia. Nhưng người kia nào có yêu hắn nữa? Chắc giờ hắn đã yêu một người con gái, cùng nàng xây dựng một gia đình hạnh phúc rồi. Cứ nghĩ đến chuyện này là hắn lại đau lòng, tim cũng đau, ho ra một búng máu.
Hắn dựa cả người vào thân cây, thở dài, thầm nghĩ thật tốt, cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Nếu hắn còn đến được địa phủ, hắn sẽ uống thật nhiều canh mạnh bà, để quên hết đi những kí ức về người kia, không còn phải ngày đêm đau khổ như này nữa...
Tâm bệnh, nội thương, những thứ ấy dày vò hắn ngày đêm, hắn sớm đã ho đến chẳng còn máu nữa rồi, chỉ còn chút sức tàn mà thôi. Mắt hắn càng ngày càng mờ đi, tay cũng không nhấc lên nổi nữa, hắn thở ra những dải hơi thật nhẹ. Lúc này đang là mùa đông, tuyết trắng bay khắp trời, vùi lấp cả cây ngân hạnh, phủ đầy người hắn, hắn cũng chả còn sức mà phủi, cứ để mặc như vậy. Gió đến, táp vào mặt hắn, hắn cũng chẳng thấy buốt, chỉ thấy tâm can từng trận lạnh lẽo. Quần áo hắn đã bạc trắng, nào còn sắc vàng như xưa nữa, tóc hắn cũng trắng, tán loạn trong gió. Mắt mờ đến nỗi không nhìn thấy, mệt đến nỗi không mở được ra nữa. Hắn buồn ngủ, rất buồn ngủ, suốt mấy ngàn năm nay hắn chưa bao giờ ngủ, vì sợ một khi tỉnh lại, sẽ quên mất hình bóng người kia, quên mất cách hắn yêu người kia như thế nào, quên mất cảnh người kia quay lưng bỏ đi ra sao...Hắn...không đành lòng.
Nhưng lúc này hắn muốn buông bỏ mọi thứ, vứt tất cả đi để ngủ, mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Hắn ngủ, dung nhan tuyệt thế ấy cuối cùng cũng không bao giờ mở mắt ra nữa.
Tuyết trắng bay trên bầu trời, từng bông từng bông rơi xuống người hắn, vùi lấp đi một Túc Hạnh Ngân, mãi mãi.
-----------------
Lúc Dạ Anh quay lại đã là một ngàn năm sau, hắn chỉ nghĩ mình giận dỗi bỏ đi thì Hạnh Ngân sẽ đi tìm hắn, nào ngờ đi biền biệt mấy ngàn năm mà chẳng thấy hắn đi tìm. Dạ Anh trở về, phong cảnh nơi đây đã thay đổi hoàn toàn..
Không còn cây ngân hạnh lá vàng rợp trời kia nữa, không còn Hạnh Ngân dịu dàng ngồi dưới gốc cây nữa, tất cả đều đã không còn. Thay vào đó là một khúc cây mục nát, rêu phong bám vào mọc xanh rờn. Dạ Anh không tin vào mắt mình, khàn giọng gọi Hạnh Ngân, nhưng gọi mãi gọi mãi cũng không thấy người đâu. Nước mắt lăn dài trên má, hắn chết lặng. Hắn nào có biết Hạnh Ngân bị thương? Nào có biết Hạnh Ngân chờ hắn mấy ngàn năm khổ sở như thế nào? Nào có biết tình yêu Hạnh Ngân dành cho hắn nhiều đến nhường nào?
Bất Tử Dạ Anh đau đớn, tuyệt vọng, liên tiếp đánh vào ngực mình, hai hàng huyết lệ chảy thấm ướt vạt áo. Thế rồi trong cơn quằn quại, hắn phun ra một búng máu, ngã xuống đất tựa cây anh túc tan nát trong cơn mưa.
Từ nay không còn anh túc, cũng chẳng còn ngân hạnh. Không phải lỗi của cả hai, chỉ là một người quá ngang bướng, một người quá cố chấp. Đổi lại kết cục ngọc nát đá vỡ, thương đau vô bờ....
Không phải lúc nào tình yêu cũng đạt được kết quả tốt đẹp....

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ