Nàng là trưởng nữ, hắn là thứ nam, chỉ xếp sau nàng đúng một bậc. Nàng từ khi sinh ra đã điềm đạm ít nói, không tranh hơn thua. Hắn thì một lòng đố kị, luôn muốn nàng sớm chết đi để có thể làm trưởng nam, để mọi người biết hắn không phải là con thứ do một ca kĩ sinh ra. Hắn ngoài mặt thì ân cần đối tốt với nàng, một tiếng tỉ tỉ hai tiếng tỉ tỉ, trong lòng lại chửi rủa nàng không ngớt, mắng nàng là đồ tiện nhân, tiện nhân!
Nàng thể chất có chút yếu ớt, nhưng không phải là quanh năm nằm liệt giường không khỏi. Vậy mà hắn ngày cách ngày mang canh hầm tẩm bổ đến cho nàng uống, nói là không muốn thấy nàng thường xuyên đau ốm. Nàng vậy mà tưởng thật, một mực coi hắn là đệ đệ yêu quý nhất, suốt ngày che chở bảo vệ hắn khỏi những thứ nam thứ nữ khác trong nhà...
Là trưởng nữ, nàng phải học cách quán xuyến mọi việc trong nhà từ nhỏ, năm tuổi đã học chữ, học dáng đi dáng đứng. Chữ xấu thì phải chép phạt xong mới được ăn cơm, đứng không thẳng lưng, đi không vững thì phạt quỳ trước thư phòng nửa ngày. Tám tuổi nàng phải học thêu thùa may vá, học nấu ăn, vấn tóc. Thêu không đẹp thì bị đánh vào tay, nhiều lần bị kim đâm vào tay, máu rỉ ra thành những hạt nhỏ nhỏ trên ngón tay, nàng khóc cũng không dám khóc. Nếu nấu ăn dở, nàng cũng bị quỳ trước thư phòng nửa ngày. Mẫu thân nàng là vợ cả, rất nghiêm khắc với nàng. Những lần nàng bị phạt, toàn là hắn lén trốn đến thư phòng rồi đem đồ ăn cho nàng, an ủi nàng, nói nàng phải ăn hết mới có sức để chịu phạt. Nàng cảm động, tám tuổi, nàng thề sẽ bảo vệ đệ đệ này suốt đời.
Nhưng nàng đâu có biết? Sau những lời nói ngọt ngào đẹp đẽ kia là những lời mắng nhiếc chửi rủa trong lòng, sau những bát cơm canh thơm ngon kia là những liều thuốc độc ngấm dần ngấm mòn vào cơ thể nàng. Vậy mà nàng cứ một mực tin tưởng hắn, nàng nào có biết cái gì?Nàng chỉ biết nàng là trưởng nữ, ngoài mặt thì tình cảm nồng thắm với mẫu thân, thực chất nàng bị mẫu thân ghẻ lạnh, coi nàng chẳng bằng con nuôi. Mẫu thân mượn cớ muốn nàng tự lập, đuổi nàng ra biệt viện rộng lớn, quanh năm suốt tháng vắng heo vắng hắt, chỉ có mỗi một nha hoàn nhỏ tuổi bầu bạn với nàng. Còn hắn, cách vài ngày lại đến biệt viện, đưa nàng những đồ chơi lạ, những món ăn ngon. Tất cả những thứ ấy nàng đều nâng niu trân trọng, tất cả những thứ ấy đều có độc..
Năm mười bốn tuổi, phụ thân hứa hôn nàng cho con trai một viên quan lớn trong triều đình, tên là Ngôn Thịnh. Ngôn Thịnh hình như lần đầu gặp là đã thích nàng, suốt ngày cửa chính không đi, chỉ thích lén lút trèo tường đến biệt viện của nàng. Còn nói cái gì mà yêu nàng trọn đời trọn kiếp? Còn không phải mới sáng sớm tán tỉnh muội muội nàng? Nam nhân này thật giả dối. Không bằng một góc đệ đệ!
Mỗi ngày sau khi thức dậy đều có rất nhiều chuyện phiền phức kéo đến, nào là Ngôn Thịnh tìm đến đòi đưa nàng đi chơi, nào là đệ đệ mang canh đến nói là tự mình làm, nàng phải ăn hết, không được đi tên kia. Ai nói nàng thích đi với hắn? Ở cùng đệ đệ thích hơn. Ngôn Thịnh nhiều lần hỏi nàng:
- Tại sao nàng lại thích tên tiểu tử kia như vậy?
Không. Nàng chỉ bao che cho hắn thôi...Bao nhiêu lần hắn bị đệ muội trong nhà rèm pha, nói xấu, nàng đều tìm cách ngăn chặn không cho hắn biết. Những lần biết hắn sắp bị mấy người kia bắt nạt, nàng đe dọa, nói nếu để nàng biết có lần sau, nàng sẽ bảo mẫu thân đuổi hết mấy người đó ra khỏi phủ. Suốt mấy năm trời từ bé đến lớn đều lo lắng cho hắn, âm thầm giúp đỡ hắn từ trong bóng tối. Nàng nguyện làm tất cả, thậm chí cả chức trưởng nữ này nàng cũng không cần, chỉ cần hắn muốn, nàng cho. Làm bao nhiêu việc như vậy, chỉ vì rất nhiều năm trước tại thư phòng, lúc nàng đang quỳ phạt hắn đã nói với nàng một câu làm nàng cả đời này quên không được:
- Tỉ tỉ, không được khóc...