Văn án 1:
Gặp gỡ nơi đây, với cô chính là mất đi cuộc sống yên tĩnh, chính mình cũng mất đi toàn bộ thế giới…
Một người là bá chủ của giới xã hội đen, tàn khốc lạnh lùng như băng, ngay từ đầu đã chiếm đoạt cô, cuối cùng lại bại bởi hạnh phúc của cô; một người là một cô bé khờ khạo hoạt bát, bị cưỡng chế đẩy vào thế giới của anh, bị thương tổn, lại cười nói với anh câu tha thứ.
Văn án 2:
“Nếu không nghe lời nữa tôi sẽ ăn em đấy!”
“Vậy thì tôi nghe lời, anh có thể không ăn tôi được không?”
“Anh phóng hỏa giết người, lừa bán người qua biên giới, đầu cơ súng ống đạn dược kiếm lời, người như anh, em có cần không?”
“Vì để cho anh không đi gây họa cho các cô gái khác nữa, em miễn cưỡng chấp nhận vậy!”
Tiết tử
Thân thể căng đầy quấn lấy nhau, thân thể trần trụi kề bên nhau, hơi thở dồn dập khó khăn…
Ánh trăng thanh đạm lạnh lẽo xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn màu đen hoa lệ, trên giường là bóng dáng mông lung của một đôi trai gái đang quấn quýt dây dưa với nhau.
Đôi môi mỏng khiêu gợi của người đàn ông hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái, từ hàng chân mày đến đôi mắt, tràn đầy tình yêu say đắm.
Hai cánh tay run rẩy của cô gái ôm lấy cổ người đàn ông, hôn lên khóe miệng anh, mị hoặc mà khẽ liếm khóe miệng anh.
Ra giường màu đen che khuất nửa người dưới của hai người, không thể nhìn thấy vẻ kiều diễm sau tấm ra giường kia, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lóng lánh trượt xuống tấm lưng người đàn ông, đến eo thì bị sợi tơ vải hút mất. Phần eo của người đàn ông hơi nâng lên, động tác cuồng dã nguyên thủy mang theo một vẻ dịu dàng, thong thả lại kiên định như vậy, giống như mỗi một lần đều muốn tiến thật sâu vào linh hồn của cô.
Cô gái nằm dưới người anh, hai mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng đang tái nhợt, dường như đãng không thể chịu nổi yêu cầu của người đàn ông nữa nhưng lại ngoan cường ôm chặt lấy anh, muốn nhận lấy càng nhiều hơn.
Vẻ đau lòng ghi trên khuôn mặt người đàn ông, nhưng anh cũng không dừng lại, ngược lại càng lúc càng hoạt động mạnh mẽ hơn, giọng nói trầm thấp hoa lệ chỉ gọi một cái tên, “Hòa Hòa…Hòa Hòa…Hòa Hòa…”
Đây là lần cuồng hoan cuối cùng của bọn họ, trầm mặc mà ưu thương.
***
An Hòa bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt đục ngầu giật mình sững sờ, ngẩn người một lúc lâu mới phát hiện ra mình đang nằm mơ. Nửa năm trôi qua, cô không thể xóa đi rất nhiều đoạn hồi ức, lại thường xuyên mơ thấy cảnh này. Thật ra đây không phải là mơ, đó chính là trải nghiệm nửa năm trước của cô.
Một tổ chức xã hội đen bí mật đầy máu tanh, một thủ lĩnh sát thủ máu lạnh vô tình, một người đàn ông cô yêu, một đoạn trí nhớ ưu thương cô luôn luôn giữ lấy…