🍃Chương 7: 8 năm chờ đợi🍃

4.3K 361 16
                                    

Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng chấp nhận lên xe Xán Liệt. Anh chỉ mỉm cười rồi lái xe đi. Trên đường đi, bên trong xe im lặng không một tiếng nói. Xán Liệt mặc dù chú tâm lái xe nhưng đối với cái không khí im lặng này anh cũng khó chịu. Xán Liệt trầm giọng

- Em không thích ở cùng tôi à?

- Hả?

- Tôi đang hỏi em?

- Em hả? À ừm, không, không có ghét tiền bối đâu a~!

Bạch Hiền ngơ ngơ nhìn Xán Liệt, cái khuôn mặt cún con ấy cứ chăm chăm nhìn anh. Không phải anh đây đang cố kiềm chế để lái xe thì có lẽ cậu chết chắc rồi. Đang chạy nữa chừng thì thắng lại khiến Bạch Hiền giật mình

- Oa ! Tiền bối, sao vậy?

- Ừm, không sao chứ?

- Không sao a~, chỉ là mém tí nữa ăn cháo cả đời rồi.

- Xuống xe thôi !

Xán Liệt xuống xe, Bạch Hiền vẫn ngơ ngác, xuống? Là xuống đâu vậy? Cậu nhìn ra bên ngoài, đây là đâu? Xán Liệt mở cửa giúp cậu, anh cuối xuống hỏi

- Tiểu tổ tông ! Em định bao giờ xuống?

- Tiền bối, sao lại đưa đến đây?

- Tôi dặn em gọi là gì? Với lại tôi đói, không có quyền đến đây ăn sao?

- Nhưng em đã...

- Vào thôi.

Xán Liệt vội vả kéo tay Bạch Hiền vào trong, anh kéo cậu đến quầy rồi buông nhẹ 2 chữ

- 2 người !

- Mời anh đi theo tôi ạ !

Phục vụ đưa hai người đến một bàn gần cửa sổ, Bạch Hiền nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn xung quanh, hiếu kỳ, tò mò khiến Xán Liệt lên tiếng hỏi

- Có gì không thoải mái sao?

- Không có gì đâu ạ ! Tiền... à không, Xán Liệt, anh hay đến đây lắm sao?

- Cũng không hẳn. Thế còn em?

- Em sao? Lúc nhỏ là mẹ nấu, lớn lên là tự học a~ nhưng gần đây rất lười.

Xán Liệt cũng không nói gì, anh ngồi im lặng. Một hồi sau mới gọi món. Sau khi gọi xong, anh quay sang nhìn Bạch Hiền, vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên tay cậu. Nhìn cậu giữ nó một cách thận trọng, anh hỏi

- Có vẻ như em rất thích chiếc vòng đó !

- Không hẳn, chỉ là quý cái hình trên vòng thôi ạ.

- Là người thân tặng sao?

- Ừm... không thân nhưng... ừm không biết nói sao cho anh hiểu a~

- Bạch Hiền, nếu như tôi nói tôi thích....

- Cho tôi xin phép ạ !

Bị cắt đứt câu nói, Xán Liệt có chút khó chịu. Nhưng anh không muốn làm Bạch Hiền mất vui nên cũng đành im lặng. Đồ ăn cũng được bày ra sẳn rồi, Bạch Hiền nhìn nhìn tất cả món trên này, lúc nãy thì bảo không đói nhưng nhìn thấy đồ ăn là nuốt nước miếng lia lịa, mặc dù có đói đấy nhưng cậu giả vờ hỏi

- Anh sẽ ăn hết nhiêu đây sao?

- Ừm, sao nào? Với lại em bảo là ăn rồi, không đói nên tôi chỉ gọi đủ riêng mình thôi.

- À, ừm không sao, hì hì. Anh ăn đi !

Nghe vậy thì anh đây ăn thôi, Xán Liệt cứ ăn và ăn. Bạch Hiền nuốt nước miếng nhưng không dám để anh nhìn thấy, cậu giả vờ xoay chổ khác rồi tìm thứ khác làm để không bận tâm đến anh nữa. Cậu nhìn ra ngoài, uống nước, làm mọi thứ.

Xán Liệt vừa ăn vừa nhìn cậu, anh cười mỉm. Xán Liệt ăn rất ít và đồ ăn còn lại rất nhiều, sau khi ăn xong. Anh ngước lên hỏi cậu

- Em muốm về chưa?

- Về thì về nhưng phải đợi anh ăn xong a~

- Tôi xong rồi, mình về thôi.

- Khoan đã, đồ ăn còn thừa rất nhiều. Không thể bỏ.

- Tôi trả tiền, em lo gì?

- Nè nè, anh không được hao phí tiền mình như vậy.

Nói xong, Bạch Hiền cầm đũa, cứ ngỡ cậu sẽ ăn hết đống đó nhưng không. Cậu cầm đũa, gắp từng miếng, đưa đến tận miệng của Xán Liệt

- Aaa~

Xán Liệt nghe lờ mà a theo, thế là anh cư nhiên được Bạch Hiền đút từng món ăn. Sau khi xong xuôi, đồ ăn cũng sạch nhưng đa phần là trong lúc Xán Liệy được đút, Bạch Hiền nhân cơ hội ấy cũng gắp cho mình vài miếng bỏ miệng. Xán Liệt nhìn thấy nhưng chỉ cười trong lòng chứ không để lộ ra bên ngoài.

Sau khi tính tiền xong, trời cũng đã chiều rồi. Xán Liệt đưa Bạch Hiền về đến nhà. Anh xuống xe mở cửa cho cậu. Bạch Hiền xuống xe thì liền cảm ơn anh

- Cảm ơn anh vì hôm nay !

- Ừm.

Bạch Hiền cười cười, cậu cuối chào anh rồi vào nhà. Đi được nữa bước thì bị kéo quay ngược lại. Một lần nữa môi cậu bị đôi môi khác phủ lên. Bạch Hiền bị tấn công đến bất ngờ. Nhưng lần này cậu lại nhắm mắt để cảm nhận nó.

Nụ hôn không kéo dài như những lần khác, Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu rồi buông ra, Xán Liệt nhìn cậu, anh nhéo má cậu, chọc ghẹo cậu

- Không bất ngờ sao?

Bạch Hiền mở mắt rồi chỉ đơ đơ nhìn anh, cậu không hiểu, trong vòng 1 ngày mà đã bị cướp mất nụ hôn đến tận 3 lần. Oa oa, chuyện này là sao thế?

- À thôi, em vào nhà đi.

Xán Liệt xoa đầu cậu, nói xong anh quay lưng đi. Bạch Hiền kêu lớn

- Anh, vì sao lại quan tâm em như vậy?

- Chỉ là trao chút tình cảm cho 8 năm chờ đợi thôi !

🌻 Hmmm~ Ai nhớ tớ hem =)))). Úi giời, dạo này lo thi cử, chả rãnh rỗi gì cả. Với lại tớ thi rớt mất rồi, lên đây viết truyện xã stress tí xíu thoii nè 😂😂

🌻 Bỏ bê vợ chồng chú Park với mọi người quá, đừng giận, đừng giận nghennnn !!!! Với lại chap này nhạt nhẽo lắm a~

🌻VOTE cho tớ giãm bớt stress đi nèoo !!!

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ