Chương 11-20

1.1K 21 3
                                    

Chương 11

Tiểu Lừa không hổ là niềm kiêu ngạo của Dạ Kiếm Ly, đi lên đường núi như vậy mà vẫn vững vàng vô cùng. Ta nhỏ giọng ngâm nga một điệu nhạc, Dạ Kiếm Ly ở phía trước dẫn đường dắt Tiểu Lừa, thỉnh thoảng chéo áo tung bay phật qua hai má của ta, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy đây là một bức họa hoàn mỹ Bảo Kiếm Bạch Mã, Anh Hùng Mỹ Nhân... Anh hùng mỹ nhân, anh hùng mỹ nhân, ừ, nếu như chân tướng diện mạo của Dạ Kiếm Ly tuyệt sắc như trong lời đồn, thì hắn chính là một mỹ nhân đủ tiêu chuẩn rồi... Mà ta thì làm sao có thể làm anh hùng đây? Ắc ắc.

"Nét mặt của cô có thể bớt gian trá chút được không...", Dạ Kiếm Ly lười biếng nói.

"Huynh có mắt sau lưng hả?!".

"Người tập võ, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng". Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên cười nói: "Ví dụ như, cô thì không thể nghe được phía trước có mấy tên sơn tặc".

Ta thoáng cái căng thẳng, lỗ tai dựng đứng thật cao. Dạ Kiếm Ly không nói lời nào, như lâm vào đại địch. Không khí căng thẳng như kiếm bạt nỗ trương, hết sức nghiêm trọng.

Thời gian một nén nhang trôi qua. Vài trận gió thổi qua, mấy phiến lá khô xào xạc rơi xuống, cánh rừng yên lặng như thể cây cối cũng ngừng hô hấp.

Một lúc lâu, ta nhướn cao một bên lông mày chậm rãi nói: "Huynh chơi ta?!".

Dạ Kiếm Ly rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, "Không có nha, không tin cô có thể kêu to mấy tiếng thử xem xem".

Ta nhờ vào những ngày qua luyện thính lực, mặc dù không bằng cao thủ trong võ lâm năng lực siêu nhiên có thể nghe rõ tất cả, nhưng cũng vô cùng nhạy cảm, nơi này ngay cả con sâu cũng không bò ra thì ở đâu ra có sơn tặc! Ta tức giận quát: "Huynh ăn hiếp một người mù như ta mà xem được sao?!".

Đột nhiên có một đồ vật gì đó từ trên trời giáng xuống, giống như là một tấm lưới quấn ta vào bên trong, Tiểu Lừa cảm giác được vật lạ nên không ngừng hí lên giãy dụa, ta hoảng sợ ôm chặt lấy cổ nó. Một tiếng cười rất quen thuộc vang lên, "Lão Đại, con ả kia quả nhiên ở chỗ này!".

Dĩ nhiên chính là lão Lục phu xe, sau một lúc bối rối ta mới nghĩ tới Dạ Kiếm Ly, người này theo lời đồn đại không phải là võ công rất cao sao? Thời khắc mấu chốt hắn lại chạy đi đâu mất rồi!

Tiếng bước chân lao đến như thủy triều ập tới. Ta cảm giác được mình và Tiểu Lừa bị bọn sơn tặc vây vào giữa, đám thổ phỉ này chắc là sau khi ăn giải dược Diệt Hồn, ói một trận không nhẹ, cho nên tới đây tìm ta trút giận. Quả nhiên, tên trùm thổ phỉ cười nói: "Oa, đây không phải là cô nương thần tiên ngày hôm qua sao?"

Bọn sơn tặc một trận cười to, trong đầu ta hiện lên trăm ngàn chủ ý, lập tức đã có tính toán, cho nên cũng cười ha hả theo.

"Ngươi cười cái gì?", trùm thổ phỉ hừ mũi nói.

"Chúc mừng các vị đại gia, các vị đã sắp thăng tiên rồi".

"Tiểu nha đầu miệng toàn lời nói sảng, hôm qua làm hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao?!".

"Ngài nói như vậy là oan uổng Tiểu Kỷ nha, thăng tiên chính là linh hồn và cơ thể phải tinh khiết, không còn một chút uế khí nào, hôm qua ngài không phải là đã phun ra hết sao? Đó chính là bước đầu tiên tẩy rửa toàn thân, diệt hết uế khí phàm trần".

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan -- Niếp Kiển Tù ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ