Chương 41-50

965 15 1
                                    

Chương 41

Dạ Kiếm Ly lại khôi phục bộ dạng trong trắng ngọc ngà phiêu dật anh tuấn, cười đến ngọt ngào, đẹp đến mức làm người ta hồ đồ.

Tim ta đập mạnh, cứ như mới vừa chạy marathon năm nghìn thước vậy.

Mặc dù tim ta đã mọc ra hai cái cánh trắng nhỏ, hơn nữa còn rất muốn bay vòng quanh ôm lấy Dạ Kiếm Ly... Mặc dù dung mạo của ta rất sát phong cảnh... Mặc dù không khí lúc này rất tốt đẹp... Nhưng mà...

"Tiểu Kỷ, cô nhéo ta làm gì thế?".

"Huynh nói xem!", ta nghiến răng nghiến lợi.

"Sao vậy? ... Ta còn chưa có tìm cô để tính sổ mà".

"... Huynh tìm ta tính sổ gì?".

"Chuyện đêm hôm trước giữa cô và anh chàng anh tuấn kia a... Chậc chậc, gặp gỡ lúc nửa đêm ở Thư phòng...".

"Ta nguyện ý đó", ta xoay người nhìn hắn, cười đến mập mờ, "Chẳng lẽ... Huynh ghen sao?".

"Ghen?", Dạ Kiếm Ly lặp lại, "Tiêu cô nương người ta vất vả lắm mới tranh thủ thời gian được cho ta, lại bị hai người bọn cô đứng đó cản trở".

Ta biết mà! Tiêu Linh là muốn giúp hắn, mà hắn xuất hiện ở bên ngoài Thư phòng tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp.

"Vậy sao", ta nghiêm mặt nói: "Huynh muốn điều tra cái gì của Tiêu Kiến Nhân? Còn nữa, làm sao huynh lừa được Tiêu Linh? Còn nữa, huynh và Niệm Vãn có quan hệ như thế nào? Còn nữa...".

"Còn cái gì nữa?".

"Còn nữa, ngày hôm sao huynh dám gạt ta?!", ta dùng sức ngắt một cái lên cánh tay hắn.

Chân mày Dạ Kiếm Ly cũng không chau lại, hắn chỉ chờ ta nhéo xong, vô cùng thong dong kéo cao ống tay áo. Trên cánh tay tuyết trắng, một mảng xanh tím xuất hiện rõ ràng...

Hình như ta nhéo hắn hơi tàn nhẫn quá.

Nhưng mà người này dưỡng da thật tốt a, làn da non mịn trắng trẻo cứ như con gái...

"Có phải là ta có quyền không cần trả lời cô, đúng không?", đôi mắt phượng của hắn ngẩng lên.

"Không có quyền", đôi mắt cá chết của ta cũng ngẩng lên.

(Tiu Ú: sao lại so sánh tự hạ nhục mình thế kia -__-| | |)

Dạ Kiếm Ly không nói gì một lúc lâu, ta nóng nảy, "Từ lúc bắt đầu, huynh đã bịa chuyện gạt ta, còn trêu cợt ta!".

Hắn đột nhiên cười một tiếng, "Kỷ Các chủ thật đúng là không biết xấu hổ, cô cũng đã lừa ta không biết bao nhiêu lần... Dạ mỗ không tính toán hiềm khích, trước đây đã cứu cô rất nhiều lần, nhưng còn cô thì sao?".

Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là đúng như vậy... Ách, lòng ta đầy tội lỗi quay đầu lại, "Con gái vốn là nên có chút bí mật đó mà...".

"Ta vẫn còn một nguyện vọng chưa dùng đến".

Tại sao trí nhớ của hắn tốt như vậy hả! Ta oán hận nhìn hắn chằm chằm, "Huynh nói đi".

"...", Dạ Kiếm Ly đột nhiên dựa đến gần, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên người ta, "Tiêu Kiến Nhân muốn làm gì, không phải là Kỷ Các chủ biết rõ nhất sao? Với trí thông minh của Tiêu cô nương, e rằng chuyện của ta, nàng ấy sớm muộn gì cũng biết... Về phần ta và Niệm Vãn thì...", hắn ngừng lại một chút, đột nhiên không cười nữa, "Tiểu Kỷ à, cô thật sự không đoán ra sao?".

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan -- Niếp Kiển Tù ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ