Chương 91
Màn đêm buông xuống.
Phía trước quán rượu Kỷ gia đã dựng lên một cái khán đài từ sớm, đèn lồng đỏ rực tỏa sáng một vùng, không khí rất náo nhiệt. Các nhà quyền quý cũng lần lượt kéo đến khách điếm Kỷ gia, đã có chút sư nhiều miếu ít. Cũng may chưởng quỹ khách điếm đã sớm đoán trước việc này, đều sắp xếp thỏa đáng.
Các cô nương ở Vong Ưu Lâu cũng được xếp phòng đàng hoàng, Yên Chi có chút kỳ lạ, tuy nàng nói rằng không hài lòng với kế hoạch của Tiểu Kỷ, nhưng lúc tập luyện còn miễn cưỡng chấp nhận, vậy mà đến lúc này rồi cũng vẫn thẹn thùng, cứ trốn ở trong phòng không chịu đi ra ngoài xem náo nhiệt.
Tú bà đứng từ xa nhìn tới khán đài, ánh mắt mộng ảo. Bà lại tiếp tục chép miệng, "Nhớ năm đó ta là một trong ba đóa kỳ hoa của Tô Châu...".
Người qua đường nhìn khinh bỉ: Mắt thẩm mỹ năm đó, chắc là hơi bị thấp a...
Đối diện khán đài có tổng cộng sáu chỗ ngồi, dành cho những người có quyền thế địa vị cao nhất. Lúc này chỉ còn trống năm ghế, đã có một người ngồi ghế ngoài cùng, yên lặng một mình uống rượu.
Vẻ mặt người này rất bình thản, thoạt nhìn không giống như đến xem hoa khôi. Nhưng cũng không ai để ý đến cảm giác đó, vì khi người đó vừa ngẩng gương mặt tuấn dật có chút âm tà, không ít cô nương đã đổ rầm rầm.
Có thể người khác không biết, nhưng các cô nương trong Vong Ưu Lâu đều rõ, vị công tử này chính là người thường xuyên đến tìm Yên Chi cô nương – Lộ Văn Phi.
Tú bà vui vẻ ra mặt, bà đã nói vị công tử này không đơn giản mà, không ngờ có thể ngồi ở vị trí đó, xem ra Yên Chi đã có thêm một phần thắng.
Bóng đêm dần dần đặc quánh, dưới khán đài càng lúc càng đông người đến xem. Mấy tú bà đều thoả thuê mãn nguyện đứng trong cánh gà, tự tin đăng ký cho giai nhân nhà mình, tú bà Vong Ưu Lâu cũng không ngoại lệ, mặc dù bà vẫn còn hơi không yên lòng về kế hoạch của Tiểu Kỷ, nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ có thể tiếp tục cố gắng thử xem.
Tiểu Kỷ ở trong phòng ôm chăn, từ khung cửa sổ nhìn xuống khán đài phía dưới, tựa hồ muốn tìm bóng dáng một người, nhưng rồi lại sợ sẽ nhìn thấy người đó.
Phía trước khán đài, đột nhiên xuất hiện một cỗ kiệu.
... Chẳng lẽ?! Cô co quắp người trong chăn, chăm chú nhìn không dám chớp mắt.
Rèm vén lên, lộ ra một đôi giày màu vàng nhạt.
Nhưng lại là một cô gái.
Chưởng quỹ của quán rượu Kỷ gia và khách điếm Kỷ gia đều cúi đầu khom lưng đứng trước cửa, kính cẩn còn hơn hoàng thượng giá lâm.
"Bà chủ Kỷ", một công tử trẻ tuổi giơ quạt lên, "Sao lần này rảnh rỗi ghé chơi vậy?".
Cô gái kia cười khúc khích, bước ra khỏi kiệu, vẻ mặt lãnh diễm yêu mị cuồng dã. Trong lòng Tiểu Kỷ thót lên, chẳng lẽ đó chính là người mà Tiểu Hồng và Lộ Văn Phi nhờ giả mạo cô – Kỷ Thủy Nhi? Cái tên dịu dàng như thế, quả thật không phù hợp với gương mặt nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan -- Niếp Kiển Tù Đoàn
HumorTác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn Bản Convert: Lue_2T Độ dài: 100 chương + vài phiên ngoại Nhân vật chính: Dạ Kiếm Ly x Kỷ Triển Nhan Editor: Tiu Ú Nguồn: http://sieunhanu.wordpress.com/ Khuyến cáo: Không nên ăn uống trong khi đọc truyện!!! Nên bám ch...