9. Hai mươi

2.3K 271 20
                                    


Jaemin không thích tiếp xúc với người lạ nhưng cậu cũng không thích cuộc sống cô độc. Sự xuất hiện của Donghyuk khiến cuộc sống của cậu bớt đơn điệu và bình yên hơn. Donghyuk vẫn tốt với cậu như từ trước tới nay. Dù phải đi học sớm cậu ta luôn làm bữa sáng cho cậu, dặn dò cậu ăn uống đầy đủ, dù phải bắt tàu đi khá xa cậu ta vẫn đến nhà cậu mỗi ngày. Sau vụ việc với người họ Kim, Donghyuk thường ở lại, mỗi tối, trước khi đi ngủ cả hai sẽ trò chuyện về trường lớp của Donghyuk, về công việc của Jaemin, về chuyện trước đây. Mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế.

Sau khi Donghyuk đi học, Jaemin không biết phải làm gì, cậu cũng không có hứng thú đọc sách vào lúc này. Suy nghĩ một lúc Jaemin quyết định đến trường Donghyuk, cậu muốn biết trường đại học của Donghyuk như thế nào, sau khi cậu ta học xong, cả hai có thể về thăm bố mẹ.

Nếu như không có chuyện đó xảy ra, hẳn cậu đã theo học ngôi trường này. Từ nhỏ Donghyuk đã mong muốn học ở đây và khi được hỏi Jaemin trả lời cậu sẽ thi cùng với Donghyuk.

Jaemin bước vào trong trường, cậu vốn hoàn toàn không có định hướng gì về tương lai, cậu sẽ nghe theo lời khuyên của bố mẹ, thầy cô để chọn một nghề, sẽ thi đại học cùng với cậu bạn thân. Nhưng tất cả dự định đều không thành và Jaemin cảm thấy đó cũng là một điều tốt, cậu không thích hợp với nơi này.

Jaemin tìm được giảng đường nơi Donghyuk đang làm bài thuyết trình nhóm. Gần mười người ngồi quay mặt vào nhau, trên tay là giấy, bút, thay nhau trình bày. Khi Donghyuk nói, giọng của cậu ta rất rõ ràng, mạch lạc, những người khác đều chăm chú lắng nghe. Jaemin có thể thấy một con người rất khác của Donghyuk khi cậu ta nói, phân công việc cho các bạn cùng nhóm. Khác với cậu, Donghyuk thực sự thuộc về nơi này.

Jaemin có thể thấy biểu hiện của những người xung quanh Donghyuk, thán phục, đồng tình và thậm chí cả ghen tị. Nhưng người ngồi ngay bên cạnh Donghyuk lại có một ánh mắt rất khác, đó là một ánh mắt ấm áp và trìu mến. Jaemin có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của người nọ, khi anh ta chăm chú lắng nghe Donghyuk nói, ánh mắt luôn nhìn Donghyuk thật dịu dàng, cử chỉ ân cần khi đưa tài liệu cho cậu ta, sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ khi nhắc Donghyuk quàng lại cái khăn bị lệch.

Jaemin biết Donghyuk xứng đáng nhận được sự quan tâm và tình cảm từ một người như thế chứ không phải những phản ứng tính toán và sự đáp lại vì trách nhiệm. Donghyuk là một người tràn đầy năng lượng, rạng rỡ và tươi sáng, cậu ta có cả một tương lai phía trước và không nên gắn bó với một người như Jaemin. Jaemin sẽ chỉ là một thứ tình cảm không lành mạnh cản trở Donghyuk mà thôi.

Jaemin bước ra ngoài, băng qua sân trường rộng. Đã gần trưa nhưng không có một tia nắng nào, trời càng lúc càng lạnh và đâu đó có vài giọt mưa bay. Jaemin biết tình cảm của Donghyuk dành cho mình và cậu ta sẽ chẳng rút lui dù cậu không đáp lại, vì thế Jaemin cần phải đẩy Donghyuk ra xa. Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm cho cậu ta.

Jaemin - Jeno || Cõi băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ