7. Mười tám [B]

2.3K 265 21
                                    

Jaemin xoay người lại, là Donghyuk. Cậu ta thay đổi khá nhiều sau hơn một năm, khuôn mặt không còn bầu bĩnh nữa mà sắc cạnh hơn, cậu ta gầy và cao hơn trước khá nhiều. Nhưng dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi vẫn không thay đổi. Jaemin không biết phải phản ứng thế nào trước cuộc gặp bất ngờ này. Từ lúc quay về, cậu vẫn chưa liên lạc với Donghyuk, nhưng cậu ta hiện đang đứng trước mặt cậu.

Không để ý đến thái độ của Jaemin, Donghyuk vòng tay ôm vai cậu, vỗ mấy cái vào lưng, mặt không giấu được vẻ vui mừng 'hơn một năm rồi, cậu cao lên quá'.

'Vào nhà đã nhé' Jaemin nói, đút chìa khóa rồi mở cửa. Cậu hơi bối rối không biết phải cư xử với Donghyuk như thế nào, nhưng Jaemin quyết định cậu sẽ đối mặt với cậu ta bằng con người thật của mình. Cánh cửa đóng lại, trong nhà khá ấm áp. Jaemin thả ba lô xuống hỏi 'cậu uống gì?'.

'Sao lại khách sáo thế?' Donghyuk nói, nhìn một vòng quanh nhà rồi tự nhiên lại gần bếp 'để tớ pha'.

'Có trà trong ngăn bếp' Jaemin gật đầu. Donghyuk vẫn không thay đổi, cậu ta là người chăm sóc cậu, làm mọi việc chứ không phải cậu. Jaemin chợt nhận ra trước đây mình đã vô tâm thế nào khi không nhận ra Donghyuk luôn quan tâm cậu, từ điều nhỏ nhất.

Sau khi thuê nhà, bố mẹ sắm sửa đầy đủ tiện nghi và nội thất nhưng Jaemin ít khi đụng đến bếp. Một lúc sau Donghyuk bưng ra hai ly trà nóng đặt lên bàn. Jaemin gật đầu rồi cầm ly lên, thổi một chút rồi nếm thử, vị trà đậm và hơi ngọt, Donghyuk luôn nhớ kỹ khẩu vị của cậu.

Cả hai yên lặng một lúc, Jaemin nhấm nháp trà, cảm giác thật dễ chịu và bình yên. Donghyuk luôn là người mang lại cho cậu cảm giác đó.

'Công việc thế nào? Có vất vả không?' Donghyuk hỏi.

'Thủ thư thì vất vả thế nào được' Jaemin đặt ly xuống 'trừ khi sách cũ quá thì hít bụi thôi'.

Donghyuk bật cười, nụ cười thoải mái khiến Jaemin cũng bất giác mỉm cười theo. Donghyuk không hỏi vì sao, không trách Jaemin đã bỏ đi không một lời từ biệt, không hề liên lạc dù cậu ta đều đặn mỗi tuần ghé nhà để chuyển lời thông qua bố mẹ cậu, thậm chí không thông báo cho cậu ta biết khi cậu quay về. Jaemin hoàn toàn không xứng đáng với Donghyuk, với tình cảm chân thành đó.

'Lúc bố mẹ nhắn cậu chuyển đến chỗ mới thì tớ đang tập quân sự nên không đến được, hôm nay vừa xong thì chạy đến ngay'.

'Học đại học vất vả không? Kí túc xá thế nào?' Jaemin hỏi, thầm nghĩ Donghyuk là người đi đến đâu cũng được yêu mến, chắc chắn không có vấn đề gì.

'Cũng chưa vào học chính thức nữa, kí túc xá thì không bằng nhà cậu rồi' Donghyuk vui vẻ đáp 'nhưng cạnh phòng tớ có một anh chàng Hàn kiều, nói chuyện với anh ta vui lắm'.

'Anh ta không nói được tiếng Hàn à?' Jaemin hỏi, thật lòng muốn biết cuộc sống sinh viên của Donghyuk như thế nào.

Jaemin - Jeno || Cõi băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ