6. Mười tám [A]

2.4K 277 18
                                    

Jaemin xốc ba lô, nhìn con đường nhỏ vòng vèo quanh thị trấn rồi chậm rãi bước đi, cậu chẳng biết con đường này sẽ dẫn đi đâu, tận cùng của nó là nơi nào. Trời đã về chiều nhưng vẫn còn nóng bức, người Jaemin vốn ít ra mồ hôi nhưng lưng áo giờ đã ướt đẫm. Jaemin nhìn xuống mặt đường, đôi giày của cậu đã mòn vẹt vì đi bộ quá nhiều. Ánh nắng chiều gay gắt phủ màu vàng rực làm thị trấn nhỏ bé có vẻ thâm trầm buồn bã. mọi người vội vã về nhà sau một ngày làm việc, từng tốp học sinh cười nói ầm ĩ trên đường. Jaemin liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi bước vào một cửa hàng tạp hóa gần đó gọi điện thoại.

Người bán hàng là một phụ nữ luống tuổi hiền hậu, có vẻ khá khạc nhiên khi Jaemin hỏi thăm để gọi nhờ điện thoại. Thời buổi này ai mà không có một cái điện thoại di động.

'Đây, cháu cứ tự nhiên' bà chỉ vào điện thoại bàn trong ở góc.  Jaemin cúi đầu cảm ơn rồi nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Chỉ sau đúng một hồi chuông đã có người nhấc máy như thể đầu bên kia đang đợi cuộc gọi này.

'Jaemin hả con' tiếng mẹ vang lên.

'Con đây ạ' Jaemin từ tốn đáp, giọng mẹ khá gấp gáp, hồi hộp còn cậu thì đáp lại không có nhiều cảm xúc.

'Con đang ở đâu?'

Jaemin nói cho mẹ biết nơi cậu vừa đến, trả lời những câu hỏi về sức khỏe, ăn uống. Cuộc nói chuyện mỗi tuần môt lần đều như thế, kéo dài hơn mười lăm phút với những câu hỏi, dặn dò quen thuộc.

'Donghyuk lại đến hỏi thăm đấy' mẹ nói và Jaemin im lặng 'sao con không gọi cho nó một lần? Thằng bé rất tốt, nó nhờ mẹ chuyển lời dặn con giữ sức khỏe, đầu tuần sau nó nhập học rồi, cũng sẽ chuyển đến kí túc xá của trường đại học'.

'Mẹ chuyển lời chúc mừng của con đến cậu ấy'. Jaemin đáp, trò chuyện thêm một lúc rồi gác máy.

Đã nhiều tháng trôi qua rồi, kể từ lúc bắt đầu bước vào hành trình vô định này, Jaemin không hề có ý nghĩ sẽ gọi cho Donghyuk, cậu chẳng biết sẽ nói gì với cậu ta. Cậu biết cậu nên xin lỗi Donghyuk vì đã đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng Jaemin biết lời xin lỗi sẽ sáo rỗng và giả tạo. Donghyuk không xứng đáng nhận những lời đó.

Jaemin càng lúc càng cảm thấy bản thân là một kẻ lạnh lùng vô tâm. Bố mẹ đã yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cậu nhưng cậu lại để họ ở lại, lo lắng cho cậu từng ngày mà không cách nào liên lạc được, chỉ có thể chờ đợi những cuộc gọi hàng tuần. Người bạn từ thuở nhỏ luôn ở bên cạnh, chăm sóc Jaemin chỉ nhận được một thông báo cậu đã bỏ đi và không một lần liên lạc. Hơn một năm trời đằng đẵng, những người yêu thương Jaemin nhất phải sống trong lo âu và thấp thỏm. Jaemin không xứng đáng với tình cảm của họ, nhưng cậu không thể là mình như trước đây, cậu không thể quay lại là một Jaemin như họ đã từng biết, cũng không thể giả vờ như không có gì thay đổi và tiếp tục cư xử với họ bằng những phản ứng đã được tính toán. Họ không xứng đáng nhận sự giả tạo đó.

.

Trời hơi lạnh nên Jaemin tìm một nhà trọ để ngủ lại. Nhưng thị trấn nhỏ bé này chẳng mấy khi có khách qua lại nên không có nhà trọ, chủ một quán ăn nhiệt tình cho Jaemin ở lại trong căn phòng trống trên gác. Jaemin cảm ơn rồi xách lô bước lên cầu thang gỗ, tiếng cọt kẹt khe khẽ vang lên. Thời gian qua Jaemin ngủ rất ít, dù ban ngày đi bộ rất nhiều thì mãi đến khuya cậu mới chợp mắt được và tỉnh dậy khi trời vừa sáng. Jaemin lấy một quyến sách trong ba lô. Đọc sách từng là niềm vui lớn của Jaemin, giúp cậu trải qua những cuộc phiêu lưu với 'bảy người đi khắp thế gian', dấn thân vào 'trên sa mạc và trong rừng thẳm' đắm chìm trong 'xứ cát' hoặc trải qua cảm giác 'một ngày dài hơn thế kỷ'. Nhưng giờ đây Jaemin chìm vào trang sách để không phải nghĩ ngợi, để tạm gác đi những suy nghĩ rối rắm không có lối thoát.

Jaemin - Jeno || Cõi băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ