CHAP 2: - [1] Có một nỗi nhớ

417 27 15
                                    

E hèm, truyện này là truyện mà mình đăng nhanh nhất từ trước đến giờ luôn đó.

Và chương hai này cũng chính là chương mà mình thích nhất nhất nhất. Vì nó siêu siêu siêu ngọt. Và xuyên suốt chap chỉ có Sakura và Syaoran thôi ahihi

[2.2] mình sẽ cố gắng đăng sớm nhé... có lẽ là trong tuần sau! Truyện này sẽ không để các bạn đợi lâu đâu <3

Now, let's start...

~~~

Và có một nỗi nhớ dần lớn lên khi ở bên em...

...

Li Syaoran thở phào, công việc của anh cuối cùng cũng đã hoàn tất. Suốt thời gian anh đi vắng, tin tưởng giao lại chi nhánh Nhật Bản cho Li Shun, hóa ra nơi này lại tồn đọng nhiều vấn đề đến như vậy. Chẳng hiểu Li Shun đã làm việc như thế nào, rồi cũng chẳng hiểu hắn đã giấu diếm như thế nào mà những tin tức vốn anh phải nắm được cũng không hề dược chuyển đến Hồng Kông. Thật bất cẩn! Sau khi mọi việc trở lại theo đúng chính xác thứ tự của nó, việc tiếp theo anh giải quyết chắc chắn sẽ là vấn đề nhân sự. Việc không xong, chỉ chẳng có lý do gì phải giữ người lại.

Nhưng cũng may mắn là những thông tin này chưa bị lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn chúng sẽ đe dọa sự tồn tại của tập đoàn Li. Mà từ lúc anh quay lại Nhật Bản, dường như tên Li Shun cũng trở nên chây lười ra, xin nghỉ phép mãi, mà lý do lại cũng chẳng rõ ràng. Syaoran đăm chiêu, chẳng lẽ đơn giản chỉ vì chuyện của hắn ta với cô giám đốc ngoại giao của tập đoàn Kinomoto? Hắn yếu đuối vậy sao?

Phòng làm việc của Li Syaoran nằm ở tầng cao nhất của công ty, trông ra cửa sổ là quang cảnh vô cùng ấn tượng. Nét xa hoa và sầm uất của Tokyo khiến lòng anh khẽ lay động, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở anh đến một khung cảnh khác. Thật ra lần này về Nhật Bản, điểm đến quan trọng nhất của Li Syaoran vốn không phải là Tokyo, mà là vùng quê hẻo lánh Tomoeda, nơi đong đầy trong anh những niềm vui thời thơ ấu, và đó cũng là nơi mà anh nghĩ sẽ cho anh một số manh mối để có thể tìm lại được một người luôn tồn tại mờ ảo trong ký ức của anh - mối tình đầu. Nhưng cũng là do những công việc tồn đọng này mà đến đây là đã hơn hai tháng, anh vẫn chưa đi đến đó được. Nghĩ đến đây anh lại thở dài.

Thu lại ánh nhìn, Li Syaoran lật quyển sổ tay riêng xuống trang cuối cùng, rút tấm ảnh mà cậu bạn thân thám tử đã đưa mình cách đây một tuần, là một bức ảnh chụp một lớp mẫu giáo đã cũ, bên góc ảnh đã ố vàng đi ít nhiều, nhưng hình ảnh thì vẫn rất rõ nét.

...

"Đây, đây là cái thứ duy nhất mà mình tìm được khi đến đó." - Chẳng thèm buông một câu chào lấy lệ, Eriol chìa ra một tệp bìa giấy trước mặt Syaoran vừa mới chạy đến. - "Mà sao người toàn mùi ô xi già vậy, vừa đi bệnh viện về à?"

"Giúp người qua đường thôi!" - Vừa đón lấy tệp giấy, Syaoran vừa ngồi xuống ghế. - "Làm sao có được hay vậy?"

"Đào mộ chắc. Tất nhiên là phải hỏi xin rồi. Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới bảo là cho mượn tối đa một tháng thôi." - Cao giọng, Eriol vừa nhấp ngụm Latte, vừa khó chịu càu nhàu. - "Lôi từ Anh về đây để nhờ những chuyện xưa lắc xưa lơ, tính ra anh đây quá tốt với chú đi! Chú thì nhởn nhơ nơi thành phố hoa lệ, anh thì phải mò xuống thôn quê hẻo lánh. Hỏi ra trường mẫu giáo Tomoeda cũng mất hết hai ngày." - Những lời cuối là gắt gỏng nhất, thanh âm cao ban đầu cũng đã biến mất, thành ra qua cái giọng bình bình êm ả của Eriol, nó cũng chỉ như những lời kể chuyện. - "Chưa kịp gặp Tomoyo nữa."

[SakSyao_Shortfic] YÊU ĐI, ĐỪNG SỢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ