CHAP 1: - [3]

319 23 11
                                    

Phù, chap 1 cuối cùng cũng xong!!!

Now, let's start!!

~~~

Chia tay Shun, Sakura cảm thấy cuộc đời mình tươi tắn hẳn. Không cần phải cố gắng gặp gỡ, cũng chẳng cần phải bận tâm đến việc có khiến người khác phải buồn hay không. Cô chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình, hết lòng vì công việc, thi thoảng thì cùng anh Touya đi gặp đối tác, sau lại thoải mái giải trí, vui vẻ cùng cô bạn thân Tomoyo, la cà khắp nơi mua sắm, trò chuyện cùng, uống cà phê. Thi thoảng tên Shun có gọi cho cô, nhưng cô chỉ đáp bằng tin nhắn, luôn nói rằng mình rất bận. Thì rồi dần dần tần số gọi điện của hắn cũng ít dần, hai tuần nay thì không thấy gọi nữa.

Tomoyo nói với Sakura rằng, so với trước đây, dạo này trông cô đẹp hơn rất nhiều, thần thái nhiều phần tươi tỉnh hơn hẳn. Thích thú mỉm cười, trong bụng cô thầm nhủ bản thân đã quyết định thật đúng đắn.

Nhưng Sakura đâu hề biết, biến cố lớn nhất của cuộc đời cô, đã được mở ra!

Sakura cho rằng, có lẽ suốt đời này, cô cũng không nên có bạn trai, hay lấy chồng, cứ an nhiên mà sống như thế này có vẻ hay hơn, cũng thoải mái hơn. Thời gian cô dành cho Tomoyo cũng sẽ được nhiều hơn, có thể tâm sự những chuyện khó khăn, thầm kín vốn chẳng thể nói cùng ai với cô ấy. Hai cô nàng đã thân nhau từ hồi còn bé xíu, nên Sakura không giấu Tomoyo bất kỳ chuyện gì, kể cả lý do cô chia tay Shun. Sakura biết, bí mật, và nỗi xấu hổ của mình, Tomoyo sẽ không ý kiến, cũng sẽ không nói ra với bất kỳ ai. Tomoyo luôn tôn trọng cô, vậy nên với cô, Tomoyo rất quý giá, chẳng khác gì gia đình của cô cả. Lúc quen Shun, cô ít đi chơi với cô bạn thân này hẳn ra, vì cứ chút chút là Shun lại gọi, lại càm ràm bảo cô đi chơi quá nhiều, mà Tomoyo thì lại tế nhị, không thích cô và Shun gây sự với nhau vì cô ấy. Bây giờ thì khác rồi, không ai có thể làm phiền cô và Tomoyo nữa, và điều đó làm cô cảm thấy rất vui.

"Tomoyo này." - Sakura bâng quơ dùng ống hút khuấy khuấy li trà đào cam sả. Những miếng đào quyến rũ cũng những thanh sả mộc mạc theo đà mà nghịch ngợm xoay vòng, nom rất vui mắt. - "Mình đang cảm thấy lo lắm!"

"Sao vậy?" - Tomoyo ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại, cô gái vừa gửi xong tin nhắn cho bạn trai ở Anh, bảo rằng đến tối mới gọi điện cho anh được, giờ cô đang bận.

"Mình bị chậm một tháng rưỡi hơn rồi." - Giọng Sakura hơi run. - "Không biết có phải là..."

Tomoyo đặt điện thoại xuống bàn, hơi ngập ngừng trong suy nghĩ, nhưng rồi cũng trấn an Sakura:

"Chắc là không phải đâu. Dạo này công việc nhiều quá nên cậu bị stress đó. Có mấy lần cậu cũng thế còn gì."

"Nhưng mình vẫn lo lắm." - Sakura chợt cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.

Thấy trong mắt bạn mình thấp thoáng ánh nhìn lo lắng, Tomoyo hơi mỉm cười, ân cần chạm tay vào vai Sakura:

"Sẽ không sao đâu. Nếu lo quá thì mình đi khám nhé. Cậu thấy hôm nào rảnh? Chủ nhật này được chứ?"

Sakura nhẹ mỉm cười, nhưng nét cười đó lại trông giống một cái nhếch môi gượng gạo hơn, gật đầu.

...

[SakSyao_Shortfic] YÊU ĐI, ĐỪNG SỢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ