Chap 12 ( H/Nghe nhạc)

3.4K 205 9
                                    

Cậu chẳng thèm quan tâm và tiếp tục đi cho đến khi...

- Này! hồi nãy tôi có đi qua vùng biển ở làng mình đấy, thủy triều dâng cao ghê lắm bà ơi - Thím A hóng hớt kể

- Thế thì có gì hot? - Thím B tò mò

- Bà nhớ cái cậu thanh niên dáng cao cao đứng gần chiếc xe ô tô hồi nãy không?, - Thím A

Jimin đứng khựng lại...

- Cậu ta sao? - thím B

- Hồi nãy tôi thấy cậu ta nằm xuống ở bãi cát gần đấy mắt nhắm lại gióng như đang ngủ ấy! Với lại hồi nãy tôi đi quanh khu vực này để khám sát thì thấy thủy triều dâng lên hơn nữa cái xe ô tô đó rồi! mà xung quanh tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu! có khi nào.... - Thim A kể tiếp

- Không có đâu bà ơi!! đừng suy bậy..

- Chứ làm sao mà xe còn người thì biến mất! - Thím A

- Chắc người ta làm rơi chìa khóa xe nên bỏ của chạy lấy người đấy! - Thím B vẫn phủ nhận

-  Haiz! bà cứ cãi bướng tôi! chờ xem 3 ngày sau thấy xác nổi lên rồi tới xin lỗi tôi đi nhé! - Thím A chán nãn

 Hai bà cô này không biết rằng cuộc trò chuyện của hai người đã làm người nào đó tay chân trở nên bủn rủn, thần trí điên đảo, trên trán thấm ướt đầy mồ hôi, cậu ngoảnh mặt về phía ngược lại chạy lui về phía bãi biển, cậu vừa chạy xung quanh vừa hét to cái tên 

- KIM TAEHYUNG.....KIM TAEHYUNG

- KIM TAEHYUNG AH......CÁI TÊN NGỐC ĐẦU ÓC ĐÂN ĐỘN KIA!.......KIM TAEHYUNG AHHHHH

- TAE AHH, TAE TAE, TEAHYUNGIEE 

Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng lắm chẳng nghĩ ngợi được gì! đôi chân liên tục chạy loạn xạ khắp bãi cát, cậu chợt nhớ lại lời của 2 người phụ nữ lúc nãy ,miệng lẩm bẩm

- Không thể, không thể, không được đâu Taehyung ahhh, làm ơn hãy nói là không phải

Rồi cậu im lặng, trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ gì đó rồi cậu chậm rãi tiến lại gần đại dương mênh mông kia, ánh nhìn vô hồn, miệng tiếp tục lẩm bẩm

- Taehyung ah, anh đâu rồi.....

Cái thứ nước lạnh lẽo kia đã bao trùm hết bàn chân cậu nhưng cậu hoàn toàn không thèm để ý vẫn tiếp tục đi xa hơn 

Bỗng có một bàn tay lớn kéo mạnh tay cậu về phía người đó rồi ôm cậu vào lòng, vòng tay đó xiết rất chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, liên tục hôn lên mái tóc cậu

Hai mắt cậu nổi lên những vệt đỏ máu, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống dòng nước lạnh lẽo kia! hai tay víu chặt vào chiếc áo

Đứng giữa dòng nước của biển cả, từng cơn gió lạnh đến thấu xương cứ tạt vào, thế nhưng sao 2 con người đang quấn lấy nhau ở giữa chốn này vẫn thấy cảm giác ấm áp đến lạ thường

- Này! em định tự tử sao? - Taehyung một tay vẫn ôn nhu vuốt tóc của Jimin, miệng thì cứ lải nhãi quở trách cậu

- Thế anh thì sao? nằm ngủ ngoài biển lúc thủy triều dâng lên là sở thích của anh hả! Làm người ta phải lo cho anh! - Jimin đẩy nhẹ Taehyung ra nhìn lên gương mặt của hắn, bĩu môi hờn dỗi

- Lúc đấy anh đâu có biết thủy triều sẽ dâng lên chứ! anh nằm xuống đấy chỉ là do cảm thấy có lỗi với em, nên muốn suy nghĩ một chút thôi! anh nằm có 10 phút hà! sau đó ngồi dậy đi đến cửa hàng tạp hóa mua vài lon bia về! thì thấy em đang gọi tên anh, lúc đầu anh tưởng ảo giác nên cũng chẳng quan tâm, mà công nhận giọng em lớn ghê gớm! anh đang thả hồn theo mây cũng bị em gọi hồn về, anh ngồi dậy thì thấy em đang chạy mòng mòng như thằng điên, vừa chạy vừa gọi tên anh, vì anh muốn ngắm cảnh tượng này lâu hơn nên không ra mặt dễ dàng! nhưng mà em lo cho anh lắm sao - Taehyung giải thích từ từ, chất giọng của hắn trầm ấm vô cùng

- Anh quá đáng lắm luôn á - nói xong cậu đánh yêu vào ngực hắn mấy cái 

- Nhưng mà em có lo cho anh không? - ánh mắt mong chờ nhìn Jimin

Cậu e thẹn gật đầu, rồi sựt nhớ ra chuyện gì đó liền mắt lườm anh 1 cái

- Cơ mà hồi nãy anh bảo em là gì nhỉ? THẰNG ĐIÊN? 

- giống lắm mà! hahaa - Taehyung vừa nói vừa cười lớn, chỉ chỉ vào Jimin trêu chọc

Jimin nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật kia của Taehyung môi cậu cũng khẽ cong lên cười một cách thỏa mãn, hai con người không nói thêm gì chỉ nhìn nhau rồi cười, khi nụ cười của cả 2 đang nhạt dần, Jimin có lẽ muốn nói thêm gì đó:

- Tae....

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi cậu nhanh chóng đã bị Taehyung chặn lại, Jimin lần này không chóng cự chỉ ngồi im, nhưng nhịp tim cậu cứ nhảy lên đồm độp chẳng yên chút nào, Taehyung dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới làm cậu có chút giật mình, hai tay hắn bắt đầu không để yên cứ di chuyển xuống không ngừng, nhưng lúc vừa đến hạ bộ thì bị Jimin ngăn lại! 

- C..húng..ta..lên.. xa. đã! làm ở đây em sợ! - Jimin đỏ mặt ngại ngùng nhing Taehyung

Ôi con mèo nhỏ cầu xin đáng yêu như thế ai lại nỡ từ chối đây!

Anh bế cậu lên di chuyển đến chỗ chiếc xe hơi, mở của ghế sau ra, đặt cậu nằm dài trên chiếc ghế rồi bản thân cũng leo vào và đóng sầm cửa lại...


Mấy thím bị lừa rồi haha chap sau mới có H nhé! 

Nhớ vote với cmt ủng hộ cho tui có chút động lực với nào <3 

[HOÀN][Vmin/ H]  SỰ LỰA CHỌN NGU NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ