Chap 22 (End.1)

1.6K 111 1
                                    

---Tập cuối rồi có đặc biệt hơn là dùng nhạc Trung bài này cực buồn, vừa nghe vừa xem là cực đỉnh luôn hihi ^^----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung chạy vào văn phòng cảnh sát trưởng Kim Seok Jin, chú già này đang trong giờ nghỉ trưa nên tự mua thưởng mình một phần gà rán sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, miếng gà chuẩn bị đưa vào miệng thì...Taehyung xồng xộc xông vào đặt mạnh chiếc USB xuống bàn làm miếng gà của SeokJin rớt xuống một cách đau lòng, từng khúc ruộc của chú già như bị đâm thủng tức giận đứng dậy vung tay dọa đánh Taehyung 

- Thằng nhóc này, mày nhờn với anh à!

- Đây là bằng chứng chứng minh Jimin vô tô tội - Taehyung nghiêm trọng đưa tay về hướng USB 

- Gì cơ? - Seokjin liền lấy chiếc USB cắm vào máy tính, chăm chú từng chi tiết một trong đoạn video, cuối cùng Seokjin cũng tìm ra bằng chứng thực sự sau khi xong đoạn video anh hớn hở định giao nộp nó ngay cho trụ sở chính nhưng đang gói nó lại trong bao bì thì Taehyung hỏi:

- JungKook đưa Jimin đi đâu rồi? 

SeokJin gãi đầu, lời nói không chắc chắn

- Tôi cũng không rõ, chắc là khách sạn nào đó gần đây...Cậu cứ tìm chắc là sẽ nhanh chóng tìm ra thôi...

Từ đâu có người chạy vào hét to 

- Sếp .. sếp .. sêp ơi!!!!! JungKook.... cậu ta dùng  thẻ tín dụng ở sân bay Incheon

Taehyung vừa nghe thấy liền vội phóng xe đến nhanh ngay tới sân bay, vừa đạp ga vừa tức giận tên JungKook

- Mẹ kiếp - Taehyung chửi thề, mặt nóng như lửa đốt

Hắn lướt qua cả đèn đỏ và không biết là đã vượt mặt bao nhiêu chiếc xe rồi, cảnh sát giao thông sau khi thấy hắn đi qua liền cho xe chạy theo vì tội chạy quá tốc độ...bấm còi liên tục để gây sự chú ý của Taehyung nhưng hắn phóng ngày một càng nhanh chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh 

--------------------- Sân bay Incheon -------------------------

JungKook đưa lon nước ngọt áp vào chiếc má phúng phính của Jimin, làm cậu giật mình cau mày, rồi phát ra tiếng động nhẹ

- A~ 

JungKook nhếch mép cười trước sự đáng yêu của Jimin, từ cười mỉm rồi chuyển sang cười tươi hơn, rồi cười phát ra tiếng 

- Anh đáng yêu quá đấy Jimin, dễ thương chết mất....

Nhìn thấy JungKook cười mà lòng Jimin lại càng thấy có lỗi, lâu nay nếu cậu quan sát JungKook rõ hơn thì biết JungKook rất ít khi cười, ngay cả khi xem phim hài hay là những  câu chuyện vui JungKook đều không hứng thú, nhưng nếu thấy cậu thì môi anh bất chợt cong lên một ngày không biết bao nhiêu lần, cậu có làm gì, có giận, có trách, có ghét Jimin trong mắt JungKook lúc nào cũng thật đáng yêu....Jimin biết lúc sống cùng JungKook ở Mỹ có vài đêm cậu hay nói mớ tên Taehyung, JungKook nghe thấy anh cũng chỉ lẳng lặng ôm chặt cậu vào lòng dù tim có hóa thành nhiều mảnh vỡ, là do cậu tồi biết là JungKook thích mình nhiều đến nhường nào nhưng vẫn gieo cho JungKook nhiều hi vọng.. chỉ là? lúc cậu buồn, cậu đau người đầu tiên Jimin nghĩ đến luôn là Jungkook, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jimin cảm thấy bản thân mình thật tệ hại đối với anh!

- Kookie, anh xin lỗi...xin lỗi vì không thể yêu em! - Tay Jimin bóp mạnh chai nước trên tay, đôi mắt buồn bã 

Nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt, cười khổ bước đến lại gần chỗ ghế Jimin đang ngồi, ngồi xuống ngẩng mặt lên nhìn cậu, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại

- Em biết mà! Không sao, là do em không biết tự điều khiển bản thân mình nên yêu anh lúc nào không hay...Nhưng em sẽ không để anh cho tên Taehyung đó đâu! Hắn không xứng với anh, không phải là người tốt!! - JungKook cắn chặt môi, tay cũng mệt mỏi mà buông lỏng -Xin anh, về với em đi, em không cần anh yêu em, chỉ cần ở bên cạnh em là được, em ghét cảm giác xa anh lắm, ghét phải ở một mình...anh bảo anh thích hoa em đã xây một vườn hoa ngay sau nhà, anh bảo anh không thích một tòa nhà quá lớn em cũng đã bán căn nhà cũ và mua lại căn nhà nhỏ ở gần nông trại rồi, anh nói em hay bận rộn đi làm anh ở nhà một mình rất buồn em đã phải chuyển lịch đi làm xuống 1 tuần chỉ có 2 ngày!- Nước mắt JungKook rơi xuống, khuôn mặt hòa trộn sự đau khổ và khẩn thiết - Chẳng phải em đã vì anh làm tất cả sao? Đừng bỏ em Jimin...

Jimin sau khi nghe JungKook kể cũng không cầm lòng được mà cũng rơi nước mắt...chỉ biết cúi thấp mặt xuống và lặp lại nhiều lần câu xin lỗi

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... JungKook, anh...anh...xin

- Đừng xin lỗi nữa - JungKook hét to, tay đập mạnh xuống ghế, hành động mạnh mẽ dần dần thu lại, tiếng khóc nấc càng một to hơn - em xin anh đừng xin lỗi nữa, đừng mà...






[HOÀN][Vmin/ H]  SỰ LỰA CHỌN NGU NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ