Chap 17

1.7K 132 1
                                    

Nghe nhạc đi nào ~~~
_______________________________
Jimin hoàn toàn không thể tin được những gì vừa nghe thấy! Vậy ra đó mà lý do mà Taehyung muốn cướp lấy công ty của gia đình cậu sao? thì ra không phải là vì tiền, trong lòng cậu bây giờ cảm thấy đau nhói vì cảm thấy có lỗi, chính gia đình của cậu đã biến Taehyung trở thành kẻ không cha, không mẹ từ lúc nhỏ, một đứa trẻ chỉ đang ở lứa tuổi ngây thơ hồn nhiên đã bị một gánh nặng mang tên "trả thù" luôn đè trên đôi vai, đó là lý do mà hắn rất ít tiếp xúc với người ngoài, đôi lúc còn ngồi khóc một mình trong căn phòng tối, thì ra từ nhỏ hắn đã là một kẻ cô đơn.......

Cậu nhận ra rằng, những thứ hắn phải chịu đựng tất cả đều là lỗi do cậu, thế mà lúc trước cậu còn bảo hắn thật ghê tởm, nói hắn không xứng với cậu, lúc đó cậu hoàn toàn không biết rằng hắn đã đau đớn như thế nào, không biết hắn đã phải chịu đựng những gì, lúc đấy cậu chỉ nghĩ như thế sẽ tốt cho hắn hơn nhưng Jimin không ngờ rằng hắn lại đáng thương đến thế......

Lão nhìn vào đôi mắt đang ươn ướt của Jimin cũng chẳng đành lòng giết cậu, dù gì chuyện giữa nhà họ Park và họ Kim cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ Taehyung đã trả thù thành công gia đình của cậu cũng đã lãnh đủ, với lại ông không muốn vì thù hận với ba mẹ cậu mà bắt cậu phải gánh chịu

- Né ra đi! - lão nhìn xuống Jimin đang ngồi giữa sàn nhà

- Sao..cơ? - Jimin cảm thấy rất kì lạ nên hỏi lại lão

- Tôi không muốn giết cậu nữa!

- Th.... thật sao? - Jimin lấy tay lau nước mắt hớn hở nhìn ông

- Ừ!

- Ông cũng tha cho JungKook luôn chứ nhỉ?

Cơ mặt lão lại căng ra, trợn mắt nhìn Jimin

- Ta vẫn sẽ giết tên đó!

Máy tính của tôi bị hư rồi T_T nên tạm up cái chap siêu ngắn này vậy T_T lần sau tôi sẽ đền lại bằng 1 chap dài T_T

[HOÀN][Vmin/ H]  SỰ LỰA CHỌN NGU NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ