-Jimin, anh có yêu em không?
Anh nghe thấy tiếng nói vui vẻ của bạn ở đầu dây bên kia, anh cười:
"Yêu, yêu chứ..."Tiếng bạn thở rõ mồn một trong điện thoại, hình như bạn thở gấp, bạn hỏi dồn dập:
"Vậy anh nói xem, tại sao anh yêu em"Anh ngẩn người, hôm nay bạn bị sao vậy, gọi điện cho anh để nói những lời không giống thường ngày chút nào:
"T/b...hôm nay em bị sao vậy..."Giọng bạn bỗng trầm xuống, giọng hơi nghẹn ngào:
"Jimin, anh đi công tác bốn tháng chưa về, em sợ anh quên em mất rồi, em sợ anh có người khác.."Anh hoảng hốt:
"Làm sao có được, ngoan, đừng khóc.."Bạn sụt sịt mũi, điều chỉnh lại tâm tình, cười tươi:
"Vậy anh nói thêm lần nữa, anh yêu em nhiều thế nào, yêu bao lâu nữa..."Anh đau lòng, đè tay giữ lại trái tim đang bất ổn trong lòng ngực, thắc quặn, nhưng anh vẫn cười:
"Yêu đến bao giờ nữa...yêu thì yêu thôi, yêu đến khi không thể yêu nữa..."Bạn cười mãn nguyện:
"Anh nói thế thì em yên tâm rồi"Sao đó tắt máy, anh nằm trên giường bệnh, nhìn trằn nhà trắng tinh, đè lên trái tim yếu ớt,ngẩn người:
"Yêu đến khi không thể yêu ư? Vậy, chắc là sắp hết rồi, phải không?""Cạch" bác sĩ mở cửa nói với anh: "chúc mừng anh, đã có người có cơ địa tim giống anh, tự nguyện hiến tim, người này bị tai nạn..."
Anh cười, T/b à, anh vẫn còn có thể yêu em
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, nói một cách khó hiểu với y tá:
"Quái lạ, nghe nói người kia vẫn còn cơ hội được cứu, nhưng lại không chịu ký đơn phẫu thuật, người nhà cũng không thấy đâu..."Ở đầu giây bên kia, tay bạn run run ôm chặt điện thoại. Người ta không cho người sống hiến tim?
Được, vậy em chịu tai nạn một lần trước khi chết, chẳng sao cả... yêu anh!