Hôm nay cãi nhau với anh. Bạn tức quá buộc miệng:
- Chúng ta chia tay đi.
Anh sầm mặt:
- Rút lại những lời em vừa nói ngay cho anh
- Không!
- Được, được lắm. Sau này em đừng có hối hận.
Từ hôm ấy bạn tắt điện thoại, bỏ về nhà mẹ ở quê.
Mấy hôm sau thấy anh đứng trước nhà, có vẻ mệt mỏi
- T/b, anh thua rồi chúng ta làm hòa đi!
Thấy bạn ngơ ngác, anh lại nói tiếp:
- Em giận anh muốn đánh anh cũng được, nhưng đừng rời xa anh, đừng tắt điện thoại để anh lo lắng, cũng đừng bỏ đi và không nói lời nào như thế. Không tìm được em anh phát điên lên mất.
Làm hòa xong, anh bảo:
- Lần này về thành phố chúng ta kết hôn đi. Kết hôn rồi em có chạy đằng trời.
- Em có thể trả hàng không?
- Có thể, nhưng có lẽ lúc đó em sẽ phải mang theo cả anh và con của chúng ta nữa. Coi như quà tặng kèm sau ly hôn.