Như mọi ngày tôi vẫn phục vụ ở bar. Hết giờ làm thì tôi nhanh chóng cố gắng xin ổng chủ thu xếp về sớm để mong là có thể tránh không gặp tên khốn Park Jimin đó.
Tôi biết hắn luôn ở đó, tôi cảm thấy anh ta nhìn mình. Hắn sẽ muốn một điều gì đó ở tôi hoặc có thể là yêu cầu điên rồ nào đó. Nhưng không phải lúc này ! Tôi cần được yên ổn
Tôi đứng bên cửa hàng tiện lợi và muốn bước vào trong đó nhưng xui thay cái bóp tiền của tôi bây giờ đang trên giường của hắn. Bụng tôi thì cồn cào muốn bước vào đó thưởng thức một ly mỳ nóng giữa thời tiếc giá lạnh thế này.
Điện thoại reo lên, tôi tháo chiếc găng tay và bắt máy
- Hana sao em lại đứng đó !
Tôi nghe được tiếng nói đằng sau và quay lại
- Jung... Kook ! Sao anh lại ở đây
- Em đứng đây nửa tiếng rồi sao không vào. Nếu không vào sao em không về
- Em bị mất ví. Em chỉ đứng đây ngắm tuyết thôi
Tại sao lại hỏi thế ? Có tốt thì làm gì đó đi thấy tôi thế này anh không giúp sao ?
- Thế anh về nhé
Ơ..... Chìn chá ! Aihhh
- Ừm... anh về cẩn thận !
Jungkook khi mới bước đi đã âm thâm phát ra từ cái bụng đang đói meo của tôi. Anh bật cười. Tôi chỉ biết mắc cở cố ôm chặc bụng lại để nó đừng làm loạn lên
- Im nào mày hư quá - tôi nhăn nhó khổ sở
- Anh chưa ăn gì nên hơi đói hay chúng ta đi ăn đi
- ăn mỳyyy - tôi chen vào
- Em trả nhé ! -
- Em vừa nhớ là em vừa mới ăn - vừa dứt câu nói tiếng dạ dày như muốn phản kháng lại lời của tôi
Jungkook cười lắc đầu khoác vai tôi kéo vào cửa hàng.
Jimin ngồi trên xe chứng kiến được toàn bộ việc vừa rồi. Mắt anh chưa bao giờ đáng sợ hơn thế. Anh mở khoá ngăn tủ xe lấy ra một chiếc ví trắng. Lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh
- Để xem em có tìm tôi vì thứ này không ?
Nói rồi anh phóng xe đi
Đưa tôi về đến nhà Jungkook ngại ngùng gãi đầu như muốn nói điều gì đó. Anh luôn thở dài và hay liếc mắt đi xung quang
- Anh muốn nói gì sao ?
- Ưm... Ơm thật sự thì đáng lẽ anh phải đi về nhưng anh bỏ quên chìa khoá trong bồn rửa tay ở bar mất rồi
- Không phải anh nhét vào ngực mấy cô em trong bar sao ?. Mai anh nên kím nó lại trong ngực của mấy ẻm đi
Trong lúc nói chuyện với cậu tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình trong một góc nào đó. Không suy nghĩ tôi liền quay sang Jungkook
- Anh cứ ở lại nhà em đi ?
- Vậy có phiền em không ?
- Không.... không anh có thể dọn đến cũng được
Nói rồi tôi nhanh chóng kéo anh vào nhà khoá chặc cửa lại
Chắc chắn là Jimin rồi, hắn ta đang ở quanh đây thôi. Mình phải làm sao ?. Không để hắn tiếp cận Jungkook được
- Anh sẽ ngủ ở đâu khi chỉ có một phòng ? - anh vừa cười vừa nói
- Anh ngủ.... trong phòng cùng em nhưng ở dưới đất
- Dưới đấy sẽ lạnh lắm cho coi ! - giọng anh bắt đầu nủng nịu
Jimin không thể ở đây được, mình làm sao vậy chứ ? Hắn còn chẳng biết nơi mình sống mà.
Điện thoại reo lên bất chợp khiến không khí càng căng thẳng hơn
- Mình sẽ không bắt máy - tôi lập tức nhấn từ chối nhưng nó lại gọi một lần nữa
- Sao thế Hana - Jungkook thắc mắc hỏi trong đi đang nằm trên giường tôi
- Không không có gì đâu lộn số thôi
Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh lấy hết can đảm để nghe điện thoại
- Xin chào người đẹp
Giọng tôi run lên khi nghe giọng của hắn, Jimin. Tôi dùng tay cố bịt chặt miệng không cho hơi thở đang lo lắng phát ra
- Tôi biết em đang nghe máy ! Nếu không phải là em thì tôi sẽ đến đó ngay !
- Anh muốn gì ? Đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa mà !. Đây là lần cuối tôi xin anh đừng gọi phiền tôi nữa
- Ô ! Anh phiền sao ! - tôi nghe tiếng hắn cười khẩy
- Tôi không sợ anh đâu Jimin ! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa - tôi vừa tức giận vừa lo sợ
- Bae anh nhớ em. Anh không thể chịu nổi khi thiếu vắng mùi hương cơ thể em. Em đã trốn anh quá lâu rồi ! Tại sao vậy ?
Đột nhiên Jungkook lên tiếng
- Hana khuya rồi ngủ đi nào !
Tôi nhanh chóng dùng tay chặn loa điện thoại lại và cầu mong trời rằng Jimin không nghe thấy
- Anh im đi Jimin ! Như thế quá đủ rồi !
- Mai anh sẽ gọi. Bây giờ anh phải giải quyết nó đây. Tại em tất cả tôi phải khổ sở giải quyết nó một mình
Tôi đảo mắt và tắt máy
Jungkook ung dung nằm trên giường tôi ngủ say. Tôi tức giận tiến đến đạp mạnh anh xuống đất
- Nhẹ nhành thôi chứ
Tôi ném cho anh chiếc gối vì chỉ có một cái mềm nên tôi giành lấy của mình
Đến giữa đêm tôi mơ thấy một việc khủng khiếp. Tôi đang đứng đó nhìn qua khe cửa. Jimin..... anh ta rên rỉ gọi tên.... tôi
* - Hana à ! Ngoan lắm bae ! Ohh hah hah ohh*
- Dừng ngay đi ! - tôi bật dậy mồ hôi lấm tấm
- Sao nóng thế nhỉ
Tôi quyết định cởi bỏ chiếc hoodie dày cộm ra mặc dù bây giờ đang là 3 độ C
- Jungkook anh ngủ....
Tôi chồm lên xem anh ngủ chư dáng vẻ anh co ro lại nhưa con tôm ấy
Tôi liền tụt xuống giường nằm cùng anh. Kéo chăn đắp cho anh. Nằm thế này thì tôi đỡ lo lắng hơn.
Jungkook nhúc nhích dụi mắt quay sang
- Sao sao lại nằm đây
- Anh lấy mất gối ôm, em không ngủ được. Cho em tựa lưng một chút
- Em em ăn mặc kiểu gì thế ?
- Nóng quá đấy
Anh im lặng đỏ mặc quay sang chỗ khác
|||||||||||||||||||||#%$>%|||||||||||||||||||||||||
Phần này hơi kinh dị ! :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H ] [ Jimin ] [ BTS ] Men rượu
FanfictionLúc ngọt ngào, lúc anh là tên khốn kiếp rốt cuộc anh là loại người gì ? - Chi bằng yêu anh em sẽ biết 📍 H nặng | vui lòng tắt đèn, đóng cửa, trùm mền |